Tôi thấy anh rồi, Lê Công Vinh!

Sau bàn thắng thứ hai, Công Vinh chạy về góc sân, hướng ánh mắt sắc lạnh xuống đất, nắm chặt tay như muốn đập tan những điều đồn thổi quanh anh đã nhiều ngày.

Sau bàn thắng thứ hai, Công Vinh chạy về góc sân, hướng ánh mắt sắc lạnh xuống đất, nắm chặt tay như muốn đập tan những điều đồn thổi quanh anh đã nhiều ngày.

Đó như một khoảnh khắc vỡ òa cho cả trận đấu hôm qua, Công Vinh có bàn sau những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Có người nói rằng, may thay Vinh đã có 1 bàn làm vốn từ hiệp 1 không thì áp lực đè lên vai anh sẽ nặng đến nhường nào đây?

Hôm nay là ngày tiền đạo số 9 ra sân và đeo băng đội trưởng ĐTQG, là trận chào sân của vị HLV đồng hương lần đầu lên nắm quyền. Có quá nhiều lí do khiến Công Vinh phải cố gắng.

Vì sao?

Trước khi trận đấu này diễn ra, có hàng tá lời đồn râm ran trong làng bóng Việt. Rằng thì là ông Hữu Thắng thiên vị, chỉ dùng quân mình, rằng thì Công Vinh đã qua đi cái thời đỉnh cao, rằng thì scandal với Anh Đức chắc chắn là một cái “phốt” lớn.

Đã thế, thì càng phải cố.


Công Vinh đã có trận đấu thành công.

Công Vinh đã có trận đấu thành công.

Quả thật, người ta thấy rõ sự quyết tâm của Lê Công Vinh. Anh chạy quần quật không biết mệt, tích cực di chuyển, đốc thúc anh em.

Tóm lại, nếu muốn tìm kiếm hình ảnh cần mẫn như con ong chăm chỉ và hết mình trong từng đường chạy hôm nay thì vị đội trưởng số 9 hội tụ đầy đủ.

Gương mặt anh đăm chiêu, luôn bặm miệng, kể cả khi có bàn, nụ cười vẫn chưa thể xuất hiện.

Công Vinh chạy về góc sân, hướng ánh mắt sắc lạnh xuống đất nắm chặt tay như muốn đập tan những điều đồn thổi quanh anh đã nhiều ngày.

Chuỗi thời gian qua với Vinh thật sự tồi tệ. Mà cũng chẳng phải, thật tình trong suốt sự nghiệp của mình, anh luôn vướng phải nhiều cái bất công.

Anh bị so với Văn Quyến, bị mắng chửi khi không ghi bàn, bị đổ lỗi khi thua cuộc và bị ghen tị với những thành công.


Cặp đôi ghi bàn trong trận đấu.

Cặp đôi ghi bàn trong trận đấu.

Công Vinh hôm nay xung trận vẫn đầy nhiệt huyết như những lần anh mang tấm băng đội trưởng trước đó, lưng thẳng, ánh nhìn kiên định, tay luôn nắm hờ và những bước chạy mang đầy quyết tâm.

Người ta vui khi thấy cách tiền đạo người Nghệ An đập tan những câu mắng mỏ, nghi ngờ bao vây mình. Đã là cầu thủ thì hãy để kết quả trên sân trả lời cho mọi sự nghi vấn. Vinh hôm nay đã làm được điều đó.

Phải nhìn vào cái cách ăn mừng bàn thắng mới hiểu được cầu thủ đó như thế nào. Ở hai bàn của anh, đều là những tiếng gầm lên giữa Mỹ Đình gió lộng, không có nụ cười thỏa mãn nào, nó như một âm thanh xé gió, đập tan dư luận.

Nhưng tôi thấy nụ cười của Vinh khi Văn Toàn ghi bàn, nó hiền lành, vỗ về và đầy tinh thần khích lệ đàn em.

Công Vinh đã hơn 30, bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao.

Có lẽ, vài năm nữa chẳng còn thấy hình bóng đó trong đội hình ĐT Việt Nam khi đó người ta lại hoang mang đi tìm kiếm hình ảnh cho một thủ lĩnh, một người giữ cả tinh thần đội bóng.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.