
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, có một cậu con trai duy nhất. Con lấy vợ được 7 năm, hiện có một bé gái 5 tuổi kháu khỉnh. Từ ngày cưới, vợ chồng nó ra riêng, mua được căn hộ chung cư đứng tên cả hai. Tôi mừng lắm, nghĩ con trai đã trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.
Nhưng mấy tuần trước, con trai bất ngờ tìm tôi, nói giọng đầy do dự: Mẹ ạ, căn nhà của vợ chồng con, con định sang tên cho bố mẹ đứng chủ. Sau này coi như để bố mẹ có chỗ chắc chắn, lỡ con với vợ có chuyện gì, bố mẹ cũng không bị bỏ rơi. Tôi nghe mà chết lặng. Tôi biết ngay đây không phải ý kiến bộc phát. Con trai tôi vốn không phải đứa khờ khạo. Chắc nó đã suy tính kỹ. Tôi hỏi: Con đã bàn với vợ chưa? Nó cúi gằm, nói nhỏ: Chưa mẹ ạ. Nhưng con tin vợ sẽ đồng ý thôi. Con thấy cô ấy cũng hiếu thảo với bố mẹ. Tôi nhìn con trai, vừa tức giận vừa thất vọng. Tôi sinh ra nó, nuôi lớn nó, không ngờ đến tuổi này nó vẫn ích kỷ đến vậy. Căn nhà là mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng, công sức vợ nó không hề kém. Vậy mà nó lại định âm thầm tước đi quyền lợi của vợ, lấy lý do “hiếu thuận” để che đậy lòng tham và sự ích kỷ.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm. Tôi nghĩ đến con dâu, một cô gái hiền lành, chăm chỉ, lúc nào cũng lễ phép với bố mẹ chồng. Từ khi về làm dâu, nó chưa từng để tôi phiền lòng. Mỗi dịp lễ Tết, nó đều mua quà biếu, còn quan tâm từng viên thuốc, từng bữa cơm cho chúng tôi. Một người con dâu như thế, sao tôi có thể nhẫn tâm đứng về phía con trai chỉ vì tình mẫu tử

Hôm sau, tôi gọi con trai đến thẳng thắn nói chuyện. Tôi bảo: Mẹ không đồng ý chuyện này. Nhà của vợ chồng con thì phải để vợ chồng con đứng tên. Nếu con còn thương bố mẹ, hãy đối xử tử tế, quan tâm, chăm sóc. Bố mẹ cần tình cảm, chứ không cần một căn nhà lấy đi từ tay con dâu.
Con trai tôi cứng họng, mặt sầm xuống: Mẹ bênh vợ con hơn cả con. Tôi gằn giọng: Mẹ bênh phải lẽ. Vợ con đã bỏ bao công sức mới có được mái nhà này. Con mà lấy đi, khác gì phản bội cô ấy? Con thử đặt mình vào vị trí nó mà nghĩ xem. Nó im lặng. Tôi biết nó khó chịu, nhưng tôi phải nói. Làm mẹ, tôi đau lòng khi thấy con mình sai, nhưng nếu im lặng thì chỉ khiến nó lún sâu hơn.
Một tuần sau, đúng như linh cảm, con dâu tôi phát hiện. Nó khóc nấc khi tìm đến tôi, đôi mắt đỏ hoe: Mẹ ơi, con có làm gì sai mà chồng lại đối xử như vậy? Con không tiếc tiền bạc, nhưng con không thể chấp nhận bị coi thường. Tôi ôm nó vào lòng, lòng quặn thắt. Tôi biết con dâu tổn thương ghê gớm, nhưng tôi cũng mừng vì mình đã kịp thời ngăn cản. Tôi nhìn thẳng vào nó, nói rõ: Con yên tâm. Mẹ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Căn nhà này là của hai đứa, không ai có quyền ép con ký tên sang nhượng.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị ghét, nhưng thật bất ngờ, sau chuyện này, con dâu càng thương tôi hơn. Nó chăm sóc tôi kỹ lưỡng, coi tôi như mẹ ruột. Còn con trai tôi, sau những ngày cãi vã căng thẳng, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận lỗi với vợ. Lúc ấy, tôi thở phào. Tôi biết mình đã chọn đúng. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn được con cái báo hiếu, muốn có tài sản đứng tên để chắc chắn tuổi già không bị bỏ rơi. Nhưng thứ quan trọng nhất không phải căn nhà, mà là tình cảm, là cách con cái đối xử với mình. Nếu chỉ vì tham lam, mù quáng mà phá nát hạnh phúc của con trai, thì có nhà lớn đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi chỉ mong các bà mẹ khác nếu rơi vào hoàn cảnh giống tôi, hãy tỉnh táo. Đừng vì máu mủ mà bênh con sai trái. Có lúc đứng về phía con dâu cũng chính là cách bảo vệ gia đình, bảo vệ con trai mình khỏi những sai lầm không thể cứu vãn.

Theo Thương Trường