Nuôi anh ăn học, thiếu nữ sa chân vào… bán dâm

Thứ tư, 10/10/2012 14:45
Thương anh trai còn vài tháng nữa tốt nghiệp đúng lúc mẹ đổ bệnh, Phượng quyết định nghỉ học, về HN kiếm việc, không ngờ cuộc đời trượt dài trong mại dâm...

Thương anh trai còn vài tháng nữa tốt nghiệp đúng lúc mẹ đổ bệnh, Phượng quyết định nghỉ học, về HN kiếm việc, không ngờ cuộc đời trượt dài trong mại dâm...

Hậu quả của những cơn nghiện không còn sắc để bán dâm là đi ăn trộm và Phương phải vào cơ sở giáo dục Thanh Hà như một sự tất yếu. Ngày ngày cần mẫn bên những thước vải ren và nắm hạt cườm, Phương nhớ lại quãng thời gian xuân sắc trong nuối tiếc ngậm ngùi.
 
Vì anh trai, từ bỏ ước mơ thi đại học

Vì anh trai, từ bỏ ước mơ thi đại học

So với ngày mới vào cơ sở Thanh Hà, Phương béo lên rất nhiều nhưng dù được ăn uống đầy đủ nhưng do suốt ngày lao động trong nhà nên trông cô xanh xao với làn da mai mái. Phương nghiện ai cũng thấy rõ bởi đôi bàn tay nghều ngào với những chiếc móng rất dài, luôn bật tanh tách khi rỗi rãi. Cô bảo tay chân không nhiều vết thâm đen vì có “mà” ở vùng kín, mỗi khi chạm vào vết sẹo đó là quá khứ lại ùa về, vui buồn, đau khổ đều có cả.

Phương sinh ra trong một gia đình tiểu thương, mẹ buôn bán nhì nhằng ngoài chợ nuôi ba chị em. Phương là út, tuy được chiều nhưng lại thiệt thòi hơn cả bởi lúc bố cô còn sống, còn khỏe mạnh, là ra tiền thì Phương bé tí. Đến khi bố qua đời, mình mẹ vật lộn mưu sinh thì chị gái đi lấy chồng xa, ở nhà chỉ có hai anh em. Năm Phương học lớp 12, ấp ủ ước mơ giống anh trai, thi vào trường ĐH y thì mẹ đổ bệnh. Anh đang học năm cuối ở Hà Nội, bản thân cũng chuẩn bị thi hết cấp trong khi mẹ lại trọng bệnh nên Phương trở thành người đứng mũi chịu sào, buông sách bút là nhào về chăm mẹ. Cô vận dụng hết tài ngoại giao, vay mượn người họ hàng lấy tiền thuốc thang cho mẹ nhưng bệnh tình dường như không muốn dời đi. Nhìn mẹ vật vã trong đau đớn, Phương bất lực, cảm thấy mình bất hiếu.

Rồi mẹ mất sau nhiều tháng trời nằm liệt giường, Phương gắng gượng tới trường dự thi tốt nghiệp và chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện theo đuổi ước mơ làm bác sỹ khi trong lòng bừa bộn những nghĩ suy về chuyện cơm áo và tiền ăn học của anh trai. Nghĩ rằng có bằng cấp ba, thi đại học lúc nào cũng được, Phương quyết định về Hà Nội tìm việc làm để chu cấp tiền cho anh trai thực hiện xong ước mơ giảng đường. Trong suy nghĩ của cô, việc kiếm tiền lúc này là nhất thời, là giải pháp tình thế để sau này có lưng vốn rồi, anh trai lại đi làm thì Phương sẽ rảnh rang đi học. Tuổi trẻ thường bồng bột với những toan tính thuận lợi, đâu nghĩ rằng cuộc sống đầy biến động khó lường. Bước chân thiếu nữ ngập ngừng xuống phố, đâu biết mình đã dấn thân vào một quyết định đầy mạo hiểm

Xinh xắn và chăm chỉ, Phương được nhận vào làm tại một quán café ở đường Hoàng Quốc Việt. Sự non dại chỉ là thời gian đầu nhưng rồi tiền và những chiêu trò quỷ quyệt của những chủ quán chỉ biết có lợi nhuận đã biến Phương khôn dần lên. Cô đã biết nhận tiền boa của khách không thấy ngượng; điềm nhiên để khách bá vai, trêu đùa để bán hàng như thể đó là lẽ tự nhiên. Cô dần đánh mất mình khi nhận lời ngồi nói chuyện với khách rồi đi chơi và sau đó là vui vẻ và nhà nghỉ,…không biết rằng đang để cho đồng tiền quyết định cuộc đời mình. Cô chỉ thấy mừng, thấy vui mỗi khi đến gặp anh trai, trao cho anh món tiền dành dụm được để anh dồn tâm chí ăn học.

Đang thời kỳ nhan sắc nở rộ, tiền kiếm được nhiều, Phương bắt đầu học đòi, cũng lên sàn, đi bar và thể hiện đẳng cấp bằng việc cắn thuốc lắc. Phiêu trong thứ ma men đầy ảo giác, Phương thấy cuộc đời chỉ đẹp khi trong ví đầy tiền nên cô lao vào ma túy vào bán dâm như một con thiêu thân.

Ngày cô đến với thuốc lắc cũng là ngày cô đánh đu với số phận khi quyết định sống tầm gửi vào một người đàn ông có vợ. Cô giã từ xóm trọ tồi tàn ở Cổ Nhuế, Từ Liêm để tìm đến những ngôi nhà khép kín cho thuê ở Tương Mai, Tân Mai hay Lê Thanh Lương. Tối tối, cô chỉ biết nằm dài chờ nhân tình trốn vợ đến “yêu” tranh thủ rồi vùi đầu bên bài bạc, thức thâu đêm cho đến sáng hôm sau thì lăn ra ngủ. Hôm nào nhân tình không đến được, chán đời cô cùng đám bạn đi vũ trường, quán bar, không uống rượu, lắc thì lại bài bạc cho quên ngày quên tháng. Năm 2004, trong một lần đang đi bộ trên phố Bạch Mai, cô bị đánh ghen phải vào trụ sở công an gần nhất, lánh nạn. Oái oăm thay trong lúc kẻ đánh người chưa lộ danh tính thì Phương đã lên cơn nghiện và cô được đưa lên trung tâm số 2 Ba Vì, cai nghiện.

Trộm cắp để nuôi cơn nghiện

“Giờ thì em chích rồi chị ạ, cái mà vẫn còn nguyên bên háng”, Phương kể, nét mặt sượng sùng. Gần 3 năm ở trung tâm số 2 Ba Vì đã giúp Phương cai được nghiện nhưng vừa ra khỏi cổng, cô lại háo hức lao vào những đam mê tội lỗi đến khi người anh trai tìm được. Lôi em gái về Thái Nguyên, vị bác sỹ trẻ này đã tự tìm tòi sách vở để cai nghiện cho em gái, quyết giúp em đứng dậy sau những vấp ngã. Người anh hết mực thương em này đã không chút nề hà, xin cho Phương vào làm tại bệnh viện nơi mình công tác. Với chân quyét dọn, người anh hy vọng công việc luôn chân luôn tay sẽ giúp em gái tìm lại chính mình, quên đi những cám dỗ của ảo giác. Anh đâu ngờ rằng những cảnh bệnh nhân giơ tay để tiêm thuốc khiến Phương mỗi khi bắt gặp lại thấy máu trong người như trào ngược lên não. Cô không thể dứt được những hình ảnh trong quá khứ và lại lén lút nghiện lại. Để có tiền mua ma túy, Phương nghĩ ngay tới những bệnh nhân, những người ngày ngày có mặt tại bệnh viện, dù giàu hay nghèo nhưng trong túi lúc nào cũng có tiền.

Nảy sinh tính gian manh, Phương không từ bỏ một cơ hội nào để trộm cắp, khi thì cái xe đạp, lúc thì ví tiền, điện thoại và tất cả những chiến lợi phẩm ấy đều được quy đổi thành tép, thành gói heroin. Chỉ tội cho người anh, mỗi khi bảo vệ báo có ai đó mất ví, mất tài sản, anh biết ngay thủ phạm là em mình, lại lặng lẽ bỏ tiền túi ra đền cho bị hại. Thế nhưng sức người có hạn, tiền làm ra không phải là mãi mãi trong khi cơn nghiện ma túy của Phương là vô độ. Kết quả là sau rất nhiều lần khuyên can, động viên, phân tích không thành, người anh trai đành phải làm một việc bất đắc dĩ đó là làm đơn xin cho Phương vào cơ sở giáo dục Thanh Hà. Bị đẩy vào đây, Phương hận anh lắm nhưng cũng rất sợ anh bỏ rơi mình. Cô bảo vào đây từ cuối năm 2010, tính đến nay còn 7 tháng nữa là hết hạn nhưng từ ngày vào đây, anh trai, chị gái không một lần lên thăm. “Anh chị em còn giận em, chắc thất vọng về em quá, không muốn nhìn mặt em nữa. Em xấu hổ lắm, cũng muốn lấy lại lòng tin nhưng không biết có vượt qua được không”, Phương tâm sự. Cô rất thành thật khi nói rằng rất muốn đoạt tuyệt với ma túy nhưng lại không tin tưởng lắm và quyết tâm của mình.

“Không ai tới thăm nhưng tháng nào anh ấy cũng gửi tiền lên cho em. Em biết anh trai thương em lắm, muốn tốt cho em nhưng em lại làm khó cho anh ấy. Lần này em sẽ cố làm lại, chỉ sợ không vượt qua nổi”, Phương nhắc lại băn khoăn trước đó. Rồi Phương ao ước có một gia đình với những đứa con ngoan,…Đôi lúm đồng tiền lại khoét một lỗ tròn rất sâu trên má. Phương cười khi nghĩ tới ngày mình hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người.

Theo Công lý

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet