Thảm sát Bình Phước: Nước mắt người mẹ ngày 8.3

Thay vì được những lời chúc, những bông hoa, món quà ngày 8.3, mẹ của Vũ Văn Tiến lại hết nước mắt vì con.

Thay vì được những lời chúc, những bông hoa, món quà ngày 8.3, mẹ của Vũ Văn Tiến lại hết nước mắt vì con. Kể từ khi Tiến bị bắt, bà Thi không có đến một giấc ngủ yên bình.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, những phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ thường được nhận quà. Đó có thể là những bông hồng, những lời chúc hay là một bữa cơm do chính người con mình nấu, nếu đó lại là đứa con trai thì càng ý nghĩa. Nhưng với bà Vũ Thị Thi, mẹ của Vũ Văn Tiến (một trong ba sát thủ trong vụ thảm sát Bình Phước) lại không có được những niềm vui ấy.

Thảm sát Bình Phước: Nước mắt người mẹ ngày 8.3 - 1

"Những thứ như vậy là bình thường, nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn mà có thể không còn nữa”

Đi làm đến tận 12 giờ trưa mới về tới phòng trọ, bà Thi không giấu được sự mệt mỏi sau chuỗi ngày lo nghĩ về con. Kể từ ngày Tiến bị bắt, bà chưa bao giờ thôi nghĩ về đứa con tội lỗi của mình.

Đi thăm Tiến vào ngày 3.3, bà được con tặng những món quà nhỏ, làm từ giấy. Kể từ lúc về phòng trọ, cứ nhìn thấy món quà của Tiến, người mẹ ấy lại không cầm được nước mắt.

Bà Thi kể về những kỷ niệm với đứa con trai út của mình: “Tiến là đứa ít nói, nhưng nó là đứa con tôi thương nhất. Từ nhỏ nó đã biết phụ giúp tôi từ những việc nhỏ nhặt, thậm chí là nấu cơm, rửa chén bát trong gia đình. Có những lúc tôi đi làm về, Tiến núp sau cửa hù tôi rồi cười, mẹ con rất vui vẻ. Nó biết tôi thích ăn bắp, thế nên hôm nào đi làm về sớm đều mua cho tôi ăn. Có thể những thứ như vậy là bình thường, thế nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn lao và có thể không được nữa.”

Thảm sát Bình Phước: Nước mắt người mẹ ngày 8.3 - 2

Cứ nhìn thấy món quà của Tiến, người mẹ ấy lại không cầm được nước mắt

Bà Thi cho biết, là người mẹ, bà chẳng bao giờ muốn con mình gây ra những chuyện trái đạo lý, pháp luật. Bà biết người có tội thì phải đền tội. Nhưng với tình yêu của người mẹ, bà vẫn hi vọng con mình có thể được thoát án tử, chỉ cần như thế bản thân bà sẽ xuống tóc, quy y cửa Phật. Bà Thi muốn tới cửa chùa để cầu mong cho linh hồn những nạn nhân được siêu thoát.

Bà Thi luôn canh cánh nỗi niềm rằng “nếu nhà tôi khá giả hơn, cho nó ăn học đầy đủ, không phải nghỉ học sớm thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Khi đó nhận thức nó sẽ tốt hơn và không gây ra tội ác này. Chuyện Tiến gây ra là có một phần lỗi lớn của tôi. Bản thân tôi chỉ biết nói lời xin lỗi những người đã mất và thân nhân của họ mà thôi”.

Bà Thi nói rằng rất muốn tới tận nhà thân nhân các nạn nhân để được nói lời xin lỗi, thậm chí "bị người ta đánh chết tôi cũng cam lòng”. Nhưng rồi cơ quan chức năng và luật sư bào chữa cho Tiến can ngăn, nói rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp nên tạm thời bà chưa đến gặp mặt.

Bà Thi nói rằng: “Tiến nó bị tuyên án tử hình tôi đã đau đớn như thế, huống chi nhà người ta mất đi sáu người thân, tôi thấu hiểu rõ nỗi đau ấy.”

Sau khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, người đàn bà khắc khổ này nhanh chóng rời phòng trọ tại huyện Hóc Môn để tới chỗ làm giữa trưa nắng gắt, không một bóng người.

Theo K.Phong (Dân Việt)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.