10 năm hạnh phúc của Quyền Linh

Chị Dạ Thảo - bà xã của Quyền Linh cho biết, tình cảm vợ chồng 10 năm vẫn mặn nồng nhờ sự chia sẻ và quan tâm nhau mỗi ngày.

Chị Dạ Thảo - bà xã của Quyền Linh cho biết, tình cảm vợ chồng 10 năm vẫn mặn nồng nhờ sự chia sẻ và quan tâm nhau mỗi ngày.

Dẫn người viết vào nhà sau khi đưa hai con gái đi học, bà xã Quyền Linh khéo léo cắm bình hoa lys rồi đặt trong phòng khách. Có vợ là nội tướng giỏi nên Quyền Linh thỏa sức tả xung hữu đột khắp các chương trình. Anh thường nói đùa: “Trong nhà vợ là bà chủ còn tôi là anh xe ôm”. Nhắc đến điều này chị Dạ Thảo ngại ngùng bảo: “Anh ấy cứ tếu táo thế đấy. Thật ra, nhà tôi không có sự phân chia nào. Ai làm tốt việc gì thì cứ làm”.

Em cẩn thận quá đáng

Năm 2001, tôi đến studio của anh Linh làm chung với một người bạn để chụp hình lịch cho công ty. Vốn là người khó tính, ít nói nên tôi giữ khoảng cách trước những lời tán tỉnh của anh ấy. Nghe anh Linh khen em dễ thương quá, tôi nghĩ đó là lời trêu chọc của bất kỳ chàng trai trẻ nào. Về nhà, tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy nhưng vẫn nghĩ: “diễn viên trăng hoa lắm, tin sao được” nên chỉ trả lời xã giao.



Sau cả tháng nhắn tin, gọi điện, chúng tôi hẹn nhau đi cà phê, xem kịch. Để an toàn, lần nào tôi cũng rủ thêm bạn gái đi cùng. Nhiều lần như thế, không nói được lời nào với tôi nên anh than: “Anh có ăn thịt em đâu mà em phải cẩn thận quá đáng như thế?”

Nghe tin tôi yêu diễn viên, bố mẹ dù biết con gái chín chắn, cẩn thận nhưng không hết lo lắng, lần nào gọi điện cũng nhắn nhủ: “Con suy nghĩ kỹ nhé, phải tìm hiểu kỹ đấy”. Tôi tin vào trực giác và con tim mách bảo. Trái ngược với nghề diễn ồn ào, màu mè, anh Linh giản dị, chân chất như anh nông dân chính hiệu. Anh không giấu tôi hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình phải lo cho mẹ và 5 em. Lần nào theo anh về thăm nhà Tiền Giang, tôi đều nhìn thấy sự chăm sóc mẹ và các em chu đáo, gửi tiền cho gia đình sửa sang nhà cửa dù phải rút đến đồng cuối cùng.

Là người sống thiếu tình thương của ba vì ba mẹ chia tay từ nhỏ nên anh Linh thường nói với tôi mỗi khi nghĩ đến tương lai: “Anh mong con mình sau này sẽ không bị thiệt thòi như anh”. Tôi nghĩ, một người trân trọng tình cảm gia đình như anh sẽ là người đàn ông tốt của gia đình.

Bốn năm yêu nhau là thời gian không quá dài nhưng đủ để thử lửa tình cảm của chúng tôi. Nếu không phải là yêu thì mọi thứ đã kết thúc nhanh chóng. Hơn nữa, anh rất thẳng thắn, không giấu giếm chuyện tình yêu trong quá khứ. Dù anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi cũng không khắt khe đến mức phán xét quá khứ của anh. Ai mà không có quá khứ, quan trọng là hiện tại sống thế nào.

Nhìn vào từng việc làm của anh, tôi nhận thấy anh nghiêm túc muốn xây dựng tổ ấm với mình. Trước khi đám cưới, toàn bộ thu nhập từ diễn xuất, anh đưa tôi giữ. Anh đồng ý bán căn nhà của mình ở quận Thủ Đức, còn tôi bán căn nhà ở Tân Bình để dồn tiền mua mảnh đất rộng hơn ở quận 7. Đến khi xây nhà xong, tổ chức đám cưới thì vợ chồng trắng tay. Tiền vốn kinh doanh của tôi còn bị thâm hụt nên phải vay người thân.

Yêu anh ở sự giản dị

Vốn chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, lại được mọi người thương nên nhiều cơ hội đến với anh Linh hơn.  Có những ngày anh đi quay về đến nhà, cổ họng sưng, tiếng khàn đặc, không nói thành lời nhưng không một lời than thở. Tôi không chia sẻ công việc được với chồng chỉ biết nấu cho anh những bữa cơm ngon, chuẩn bị sẵn nước giá luộc. Nhiều khi anh về, tôi chưa kịp nấu, anh đã bới ngay một tô cơm nguội ăn đỡ. Chính sự giản dị, không màu mè ấy, tôi thương anh hơn và nhờ đó, cuộc sống của chúng tôi êm đềm không ồn ào như điều mọi người vẫn nghĩ về gia đình nghệ sĩ.



Về sống với nhau, tôi bất ngờ vì sự thay đổi hoàn toàn của anh, từ một người sống tự do kiểu nghệ sĩ, anh trở thành một người đàn ông đầy trách nhiệm. Thay vì đi chơi, tụ tập cùng bạn bè sau mỗi buổi quay thì anh về ngay nhà. Anh lao vào ẵm con, chơi với con. Nhìn anh hào hứng làm việc nhà, tôi thường đùa: “Chắc ngày xưa chơi chán rồi nên giờ chỉ muốn ở nhà”.

Duy chỉ có tính luộm thuộm thì không đỡ phần nào. Tính tôi cẩn thận, không chịu được sự bừa bộn nên thấy chồng không gọn gàng như để giày dép, áo quần không đúng chỗ thì sẽ cằn nhằn. Anh biết lỗi mà không sửa được nên đành lấy lòng vợ bằng cái ôm tình cảm.

Nhìn chúng tôi hạnh phúc, nhiều người cho rằng, kinh tế là yếu tố quyết định. Tôi nghĩ, sự chia sẻ, cảm thông mới là điều tiên quyết. Khi chồng nóng tính, tôi im lặng, không đôi co, chờ đến khi anh ấy nguội mới phản ứng. Phương châm sống của chúng tôi là “Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê?” Nói ra điều đó, nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực sự chính vì biết nhìn nhau để sống mà vợ chồng tôi ít khi mâu thuẫn. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa giận nhau đấy.

Cây hài của cả nhà

Bề ngoài xuề xòa như anh Hai lúa nhưng anh là cây hài của cả nhà. Anh đi làm thì nhà cửa yên ắng nhưng bước chân vào nhà là không khí náo nhiệt hẳn. Có lần đi làm về, chưa nghe tiếng vợ, anh giả vờ ngã cái rầm trước cửa. Tôi chạy đến, chưa kịp hỏi anh có sao không thì anh ôm chầm âu yếm.

Khoản chơi đùa với các con thì khỏi nói. Anh vừa làm ngựa cho con gái cưỡi, lúc sau lại ngồi chơi đàn, hát cùng các con. Đôi lúc anh làm diễn viên bất đắc dĩ để con gái Lọ Lem trổ tài quay phim và đạo diễn. Vì sự gắn kết đầy tình cảm với các con mà gia đình tôi tiếng là có nhiều phòng nhưng chỉ sử dụng một phòng. Hai con gái không chịu ngủ riêng phòng mà mang chăn gối sang ngủ cùng bố mẹ.



Vợ chồng tôi không đặt nặng chuyện con trai hay con gái. Hai con gái Lọ Lem và Hạt dẻ ngoan ngoãn, sống tình cảm, khiêm tốn giống bố mẹ nên tôi và anh cảm thấy rất mãn nguyện. Không chỉ có vậy, con gái còn là chất keo làm tình cảm vợ chồng tôi gắn bó hơn. Vào những ngày lễ, sinh nhật, anh Linh mải quay, quên mua quà tặng mẹ thì hai cô gái đảm nhận nhiệm vụ này. Ngày Valentine vừa qua, hai bé mải mê vẽ, viết trên giấy rồi xếp hình bố mẹ nắm tay nhau tặng tôi.

Anh Linh thường làm vợ bất ngờ bằng những món quà không giống ai, kiểu như vào ngày 8-3 cách đây 4 năm, anh vẽ bức chân dung vợ rồi mua khung hoành tráng về tặng và nói dối là “nhờ họa sĩ nổi tiếng vẽ” hoặc đến ngày sinh nhật vợ thì cả ngày đi quay, tưởng là anh quên vì không nói tiếng nào nhưng về đến nhà thì giục giã mọi người đi nhà hàng ngay với lý do: “hôm nay là ngày vui, phải ăn mừng”. Đơn giản vậy thôi nhưng tôi thấy ấm cúng còn những món đồ giá trị, tôi thường tự mua cho mình.

Nhiều người hỏi tôi, sống với người nổi tiếng như anh Linh có áp lực không, có phải ghen nhiều không? Nếu có những điều đó, cuộc sống của tôi chắc không thể dễ chịu, nhẹ nhàng như hiện tại. Người giản dị, sống có tâm như anh ấy, đến người ngoài còn thương thì tôi sao có thể giận hờn. 10 năm qua, năm nào anh Linh cũng làm tới hơn 10 chương trình, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu, công việc của tôi trôi chảy hơn, một phần là do may mắn nhưng hơn hết vẫn là sự cố gắng và vun đắp của cả hai vì “trong ấm thì ngoài mới êm”. Gắn bó với anh suốt chặng đường dài, hiểu được tính tình và suy nghĩ của anh giúp tôi vững tin trước mỗi tin đồn không hay về anh. Khi ai đó nói với tôi tin đồn về anh Linh, tôi thường cười bảo: “Trên đời này có những việc nghe thấy, nhìn thấy nhưng chưa chắc đã đúng. Tôi tin chồng tuyệt đối”.

Theo Thế Giới Văn Hóa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.