Khi mới từ Tiền Giang lên Sài Gòn lập nghiệp, Quyền Linh từng thuê nhà giá rẻ ở gần Long Khánh, để từ đó tiến dần về trung tâm. Sau vô số lần chuyển nhà, gia đình anh lại về ở gần Phú Mỹ Hưng. Với biệt thự khá lớn này, nếu bán thì vào trung tâm Sài Gòn cũng mua được một cái nhà kha khá. Nhưng Quyền Linh đã nài nỉ vợ con về ở một xã thuộc huyện Nhà Bè chỉ với lý do là được “gần quê”.
Gia đình Quyền Linh.
|
- Có người nói anh dời về Nhà Bè sống là do bất động sản gần đây có nhiều khủng hoảng, ai kinh doanh ngành này cũng gặp khó khăn, anh cũng vậy?
- Tôi nói điều này có thể nhiều người không tin, nhưng đó là cuộc tìm kiếm khá riêng tư. Về đó, khuya tôi nằm bên cửa sổ còn nghe ếch nhái và côn trùng kêu, rất đã! Ban ngày nhìn con mình cùng mấy đứa trẻ hàng xóm chạy nhảy, bắt cào cào, châu chấu thay vì ru rú trong nhà, tôi thấy hạnh phúc. Từ nhà đi xe đến các phim trường có thể hơi xa một chút nhưng tôi thấy hài lòng. Khi về quê, tôi như cá gặp nước, dễ thở hoàn toàn. Mỗi đêm ở đây, tôi như hồi sinh. Đã từ lâu, tôi có ý định một lúc nào đó sẽ về Tiền Giang sinh sống, giờ chưa đến tuổi, nhưng quê thì đã tiến về gần được một khúc, như vậy tôi cũng hài lòng.
- Lúc nhỏ, nhà anh rất nghèo. Đến tuổi 36, khi đã có một gia nghiệp vững vàng, anh mới tham gia chương trình Vượt lên chính mình. Khi trở lại với người nghèo, anh ấn tượng ở họ điều gì?
- Đó là sự ham mê lao động, sự tự tin và tình nghĩa. Có một thực tế hơi phũ phàng là khi đồng tiền, sự giàu có đến với mình thì tình cảm lại ra đi. Giàu mà mất hết tình cảm thì thật nguy hiểm. Khi đi với người nghèo, tôi rất hạnh phúc vì họ dễ gần. Ưu điểm của người nghèo là sự chân thật, lạc quan, yêu đời và bản lĩnh. Họ luôn có ước mơ và nỗ lực lớn, nhưng thường thiếu vốn và kém may mắn để đạt được.
Hiện tại mỗi khi đi với người giàu hoặc các đại gia, tôi vẫn hơi khép nép. Không phải tôi sợ hay lép vế mà vì tính cách đã như vậy. Trong khi đó, tiếp xúc với người nghèo, tôi thấy mình được tự do “bơi lội”. Khi làm việc cho chương trình Vượt lên chính mình, tôi như cùng gia đình, hàng xóm của mình vượt lên hoàn cảnh, số phận. Tôi có cảm giác mọi người cũng nghĩ tôi là con cháu, anh chị em trong nhà họ. Tôi ở lâu với nghề MC là vì những con người tôi được gặp cho tôi cảm giác gia đình chứ không phải vì tính chuyên nghiệp. Nếu làm việc chỉ để dẫn chương trình thuần túy, tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi từ lâu.
Quyền Linh trong chương trình Vượt lên chính mình.
|
- Có tin cho biết anh từng “chặt” đến 60 triệu đồng khi nhận dẫn chương trình cho một sự kiện, chuyện đó có thật không?
- Số tiền đó rất lớn nếu so với mặt bằng sống và mức cát-xê chung của ngành giải trí ở Việt Nam. Tuy vậy, đôi khi nó lại tương xứng với chiến lược đầu tư và phát triển của một thương hiệu nào đó. Không có gì là “sốc” nếu một MC hay nghệ sĩ nào đó được trả số tiền này hoặc nhiều hơn. Đây là những thu nhập không thường xuyên, lâu lâu mới gặp một lần. Để được như thế, hai bên phải đạt được một vài tiêu chí và thỏa thuận nào đó, không phải cứ “chặt” là người ta đưa vì đâu phải chỉ có một mình một chợ.
Có khi chương trình này bạn được trả cát-xê cao vì người ta thấy bạn hợp, chương trình khác thì không, xin làm miễn phí chưa chắc họ đã nhận. Nhiều khi bạn phải làm miễn phí, làm “giao hữu”… mới mong đắt show về sau. Muốn có thu nhập khá phải tả xung hữu đột, chạy phải chạy trái và đặc biệt không ngại gian khổ. Thỉnh thoảng tôi đi làm MC event, giá có cao chút đỉnh là vì người ta thích cách ăn nói cục mịch của tôi. Nhưng hiếm hoi lắm mới có cát-xê cao như vậy.
- Thời gian qua trong khi làm MC là chính, anh vẫn có đóng vài phim. Anh thấy cách diễn của mình có gì thay đổi không?
- Rất nhiều thay đổi. Lúc trước, tôi diễn cương, hay muốn tỏ rõ để cho mọi người thấy mình có nghề này nọ, thường có tính ăn thua ngầm với đồng nghiệp. Bây giờ, tôi thong thả, sống thật với nhân vật nên thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Sau khi phim Một ngày không có em và Đại gia đình phát sóng, đi đâu khán giả cũng nói Quyền Linh tự nhiên quá, không giống như diễn. Tôi nghiệm ra một điều rằng đôi khi diễn quá thì cũng không thật, mình cứ lắng nghe và làm theo nhân vật là tốt nhất.
Lúc trước, ai nói tôi mê MC bỏ phim, tôi sẽ cãi hay phân bua này nọ. Bây giờ, nói vậy cũng được mà nói sai đi cũng không sao. Hôm trước, khi đi làm giấy tờ chiếc xe máy mới mua, thấy giấy tờ đề xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, ông làm giấy tờ buột miệng chọc: “Quê trở về với quê, lúa trở về với lúa”, nghe xong tôi chẳng thấy giận, mà còn rất hạnh phúc.
- Có người nói hồi còn độc thân, nhiều khi đi quay phim về anh bị âm tiền và nợ nần do nhậu nhẹt, “chặt chém” ở phim trường. Thói quen đó bây giờ còn không?
- Tôi không tranh biện những tin đồn đó đúng hay sai. Đã là thói quen thì khó mà bỏ một sớm một chiều, chỉ có thể sửa. Sông có khúc, người có lúc, tôi bây giờ và tôi của 5−7 năm trước rất khác nhau. Tôi đã biết nghĩ thiệt hơn chứ không hành động theo cảm xúc đơn thuần. Sống chung với tin đồn mãi cũng quen. Trước đây, gặp câu hỏi kiểu này là tôi nổi quạu, la ó tùm lum, bây giờ thấy bình thường.
- Nghĩa là bây giờ anh đã biết sợ?
- Đúng, một mình thì sao cũng được. Khi có gia đình, nhân khẩu tăng lên, nỗi sợ của mình cũng tăng lên. Lúc trước, tôi không sợ nghèo khổ, bệnh tật. Bây giờ thì nhiều nỗi lo ập đến, vì con còn nhỏ quá, mình mà phiêu lưu bậy bạ, con cái mất hết tương lai.