Dại gì mà lấy trai nghèo
Tôi không phải là đứa con gái xốc nổi ham giàu, thế nhưng đời này tôi chẳng dại gì mà lấy trai nghèo.
Trước đây tôi đã từng yêu trai nghèo, đã từng nếm trải đủ thứ mùi vị khi hẹn hò một chàng trai nghèo. Thực sự thì một chàng trai nghèo luôn là người bất tài, sĩ diện hão và luôn làm khổ người yêu.
Tôi đã từng nghĩ “không cần đàn ông tốt ví, chỉ cần đàn ông tốt tình”, với suy nghĩ ấy tôi cũng yêu hai chàng trai nghèo. Với tôi khi đó thì tiền tài là vật ngoài thân, tình yêu chân thành mới là cái quan trọng nhất. Và tôi đã sai lầm.
Khi tôi 18, tôi có mối tình đầu đẹp và thơ mộng với chàng sinh viên nghèo. Tôi nghĩ chỉ cần tình yêu của anh, tôi sẽ là nàng công chúa. Quả thực tôi là nàng công chúa trong mối tình ấy, một nàng công chúa Lọ Lem mãi ngồi xó bếp với những bữa tiệc chỉ có trong tưởng tượng. Những buổi hẹn hò của chúng tôi chỉ gói gọn trong quán cóc vỉa hè, hay lang thang ở chợ đêm, đôi khi là ngồi sau chiếc xe wave tàu cũ nát mà đi ngắm “suông” đường phố. Lúc ấy tôi vẫn vui vẻ làm nàng công chúa nghèo, vì tôi nghĩ có tình yêu của anh là có tất cả. Nhưng rồi lâu dần, việc ngắm phố suông làm tôi chán, bạn bè trong nhóm chơi thân của tôi đứa nào đứa ấy đều có người yêu khá giả. Chúng nó chẳng lấy trai nghèo.
Thỉnh thoảng họ được người yêu đưa đi mua cái này, tặng cái kia, hay đưa đi du lịch, đi ăn những nhà hàng sang trọng, còn tôi thì chỉ “ngắm suông” với lê la vài quán vỉa hè. Điều đó làm tôi trở nên tự ti, đôi khi ganh tỵ với chúng bạn. Yêu trai nghèo đã biến tôi thành người phụ nữ dễ tự ái, ích kỷ và đố kỵ từ lúc nào không hay. Tôi rất sợ khi đi chơi chung với bạn, chúng bạn tranh nhau trả tiền ăn, tiền chơi vì họ có người yêu giàu. Tôi giống như một kẻ bu bám ăn theo bạn, dĩ nhiên luôn được bạn miễn cho các khoản đóng góp, điều đó càng làm tôi dễ tự ái, xấu hổ hơn và dần dần tôi xa cách bạn bè.
Khi yêu trai nghèo, tự bản thân tôi thấy tự ti và mặc cảm, nhất đâu khi đến chốn đông người hay sang trọng. Xã hội quá xô bồ, người ta luôn coi trọng vẻ bề ngoài. Cũng đúng thôi, nhìn một người ăn mặc sang trọng khác hẳn đứa quần áo nhếch nhác. Ngồi sau xe tay ga cũng khác hẳn ngồi sau xe wave tàu cũ. Có lần chàng hoàng tử nghèo của tôi được bạn cho cặp vé nghe hòa nhạc, và tất nhiên chúng tôi vui mừng đi nghe. Với anh, không mất tiền mà đưa được người yêu đi đến nơi nghe hòa nhạc sang trọng như vậy thì đáng tự hào biết mấy.
Nhưng khi đến nơi, thực sự tôi thấy mình lạc lõng. Ngay bãi gửi xe thôi, cũng toàn xe ga đắt tiền, đấy là chưa kể hàng dài ô tô sang trọng. Chiếc xe cũ của anh làm tôi xấu hổ, đến đứa trông xe nó cũng khinh khỉnh. Khi anh bảo nó viết vé xe thì nó chẳng viết, lại còn bảo “xe rách chó nó chẳng thèm lấy”. Anh tím mặt vì giận, định cãi nhau với nó nhưng tôi giật áo anh đi chỗ khác gửi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác xấu hổ và tủi thân vô cùng. Hóa ra tôi chẳng bằng con chó khi ngồi sau xe anh? Câu nói ấy hành hạ tôi rất lâu, cả buổi xem hòa nhạc mà tôi không có chút tâm trạng nào. Sau đó không lâu thì chúng tôi chia tay, vậy là chấm dứt mối tình đầu mà lòng tôi u oán. Tại sao tôi đâu đến nỗi nào mà phải chịu nhục nhã như vậy?
Khi tôi 22, tôi lại vướng lưới tình một chàng trai nghèo. Tôi tự xỉ vả bản thân mình rất nhiều khi phát hiện ra mình có tình cảm với anh ta. Mấy đứa bạn tôi đều yêu trai giàu, chúng nó mắng tôi ngu. Chúng bảo con gái thời nay ai chẳng cố kiếm cho mình chàng trai tài giỏi khá giả mà yêu mà dựa dẫm. Điều đó là chính đáng chứ không phải thực dụng gì. Tôi thấy bạn mình nói đúng. Trước tôi nhìn cách họ chọn người yêu mà đã từng coi thường vì “yêu đồng tiền người ta như vậy làm sao có hạnh phúc”. Nhưng tôi yêu thật lòng anh chàng nghèo, cuối cùng có hạnh phúc không? Mà bạn tôi, họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Trái tim trót lỡ nhịp, tôi đành thử yêu chàng nghèo một lần nữa, biết đâu tôi sẽ hạnh phúc.
Anh chàng này không đến nỗi “thảm” như chàng trước, tôi đã nghĩ vậy khi có thời gian đầu yêu đương ngọt ngào. Chốn hẹn hò của tôi lần này được nâng cấp từ quán vỉa hè lên nhà hàng nhỏ, bình dân. Và tất nhiên, để chứng minh cho bạn bè thấy tôi không “rách” như trước, chúng tôi cũng tụ tập ăn uống hát hò với họ. Những lúc ấy, anh hùng dũng rút ví ra “share tiền” cùng mấy người bạn trai kia, tôi thật hào hứng và mát mặt. Ít nhất tôi không “thảm” và ăn bám bạn như trước nữa. Đôi lần đi chơi như vậy, rồi bạn trai nghèo đột nhiên cả tháng chẳng đi ra ngoài cùng tôi. Dò hỏi mãi hóa ra anh ấy hết tiền.
Vậy là tôi lại phải móc ví ra quyên góp cho người yêu. Con gái lúc yêu là lúc được chiều chuộng sung sướng nhất, vậy mà tôi chẳng có được cái quyền ấy, đến là chán nản. Thậm chí có lần, tôi thấy anh ấp úng nói chuyện điện thoại với bạn, hóa ra để chi cho đôi ba lần đi chơi với tôi, anh đã vay tiền bạn. Giờ bạn hỏi lại, anh cũng nhẵn ví nên lần khất. Đến lúc này thì tôi bó tay toàn tập. Nếu anh nói tiền cho những khoản ăn chơi kia là anh đi vay, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm đụng đến. Lúc ấy tôi lại rút ví ra để anh trả lại bạn, thật nhục nhã khi phải vay tiền người khác để ăn chơi. Còn anh dường như coi đó là chuyện bình thường, anh mắng bạn là đồ ki bo.
Rồi anh than vãn đấy là anh chưa gặp thời, chứ đến lúc anh có tiền mở công ty riêng thì mấy đồng cỏn con kia có đáng là gì. Mở miệng ra anh nói đến tiền trăm triệu, tiền tỷ, thế nhưng có vài trăm nghìn vay bạn cũng không trả nổi. Tôi thấy mình “thảm” hơn bao giờ hết, thật đúng là gặp phải chàng nghèo tài năng nhưng giàu trí tưởng tượng.
Từ ngày yêu anh ta, tôi thường xuyên phải chia sẻ kinh tế với người yêu khi anh chưa hết tháng mà đã hết lương. Mà tiền của tôi cũng là bố mẹ tôi chu cấp ăn học, chứ có phải tôi làm ra đâu. Tôi thật đã nghèo lại càng nghèo hơn. Trước chưa yêu anh, đôi khi còn đi mua sắm cái áo hay cái quần, giờ yêu anh rồi thì quên luôn định nghĩa mua sắm. Cứ thấy tôi ăn mặc đẹp anh lại cằn nhằn tôi hoang phí, tiền ý để tích cóp sau này cho hai đứa có tốt hơn không.
Thú thực từ ngày yêu nhau, anh chưa từng mua cho tôi một bộ quần áo mới, một món đồ mỹ phẩm, hay chi trả một khoản làm đẹp dù rất nhỏ. Tôi chẳng phải muốn quà cáp đâu, nhưng những người bạn tôi nay được tặng nước hoa đắt tiền, mai được đi shopping, đi spa xả láng, tôi nhìn họ càng tủi thân. Tôi mất giá đến vậy sao? Chỉ mới yêu thôi mà tôi đầu tóc bù xù vì nấu cơm cho người yêu ăn cùng cho rẻ. Tôi trở nên xấu xí, giống như một người vợ già lam lũng, rất mệt mỏi.
Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì tính chuyện về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi không ưng anh lắm, vì lương anh làm sao đủ nuôi vợ con nơi thành phố. Bố mẹ nào chẳng muốn con gái mình sung sướng. Nhưng vì thương tôi, bố mẹ cũng không ngăn cấm, chỉ phân tích cho tôi những khó khăn khi lấy anh. Khi đó tôi đã bị lung lay.
Về nhà anh, tôi lại càng thấy sợ lấy anh hơn. Nhà anh nghèo, lại đông anh em. Thực sự nhìn nhà anh như vậy tôi không dám tính tiếp. Lấy anh, tôi và anh có khi lo thân còn chưa xong, lại cáng đáng thêm nhà chồng, liệu chúng tôi có hạnh phúc không? Khi yêu cũng đã mệt mỏi rồi,cưới thêm người chồng nghèo với gánh nặng gia đình như thế thì tôi xin chào thua. Vậy là tôi chia tay chàng nghèo thứ hai, cũng là chàng nghèo cuối cùng trong đời tôi yêu.
Hai bài học xương máu khi yêu chàng nghèo làm tôi phát ớn mỗi khi có anh chàng nghèo nào đó theo đuổi. Tôi không phải cành cao cành thấp gì đâu, chỉ là tôi muốn cuộc sống sau này của mình hạnh phúc thôi. Hôn nhân ngoài tình yêu thì phải có kinh tế, gánh nặng kinh tế có thể giết chết tình yêu và sự chung thủy. Tôi không muốn đánh cược cuộc đời mình vào một anh chàng nghèo nào đó, để rồi cùng anh ta cứ mong mỏi chờ đợi tương tai tươi sáng. Mà cái tương lai tương sáng ấy liệu có đến không, hay lại cả đời thấp thỏm sống trong sự nghèo đói.
Một chàng trai nghèo tiền sẽ kèm theo rất nhiều thứ nghèo khác nữa, họ nghèo tài năng, nghèo cả tâm hồn, như vậy làm sao có thể hạnh phúc đây? Thế nên là chị em phụ nữ, hãy chọn một chàng trai khá giả mà yêu, chúng ta đâu phải “mất giá” đến nỗi tự chôn vùi hạnh phúc của mình với trai nghèo. Tôi đã rút ra bài học, dại gì mà lấy trai nghèo.
Theo Khám phá