Người yêu em đã đi lấy vợ
Anh đã bội ước, anh đã thề non hẹn biển với người con gái khác với lý do lãng xẹt, anh không còn yêu em nữa.
Em đã đợi được đến ngày này,
cái ngày anh hứa về quê gói bánh chưng cùng bố, cái ngày anh hứa sẽ theo
em về ra mắt gia đình, và chúng mình chính thức đặt mối quan hệ thân
thiết. Yêu nhau 2 năm, có lẽ khi anh nói ra những lời ấy là giây phút em
cảm thấy hạnh phúc nhất và càng tin tưởng anh hơn. Em sẽ mãi yêu anh,
sẽ là của anh, chỉ mình anh thôi, em đã từng nghĩ như vậy.
… Em đợi, cứ đợi cái ngày ấy, và cuối cùng cái ngày ấy cũng đã đến, nhưng chỉ còn mình em.
Anh đã bội ước, anh đã thề non hẹn biển với người con gái khác với lý do
lãng xẹt, anh không còn yêu em nữa. Em biết, tình cảm con người có thể
thay đổi, không thể bắt người ta yêu một người là cả đời phải yêu người
đó. Nhưng tại sao trái tim anh lại nhanh đến vậy, chẳng lẽ, cảm xúc
trong tim lại tan biến dễ dàng thế sao?
Anh nói, cô ấy giàu có lại yêu anh chân
thành. Anh có thể lấy cô ấy mà không cần đi thuê nhà, không cần phải lo
lắng về kinh tế, thậm chí là công việc, bố mẹ cô ấy cũng có thể cho anh.
Phải rồi, em nghèo, em có gì đâu, em còn phải bươn trải, còn phải kiếm
sống bằng việc đi làm thêm. Phải rồi, anh nên chọn cô ấy. Trong cái xã
hội mà đồng tiền dường như thống trị này, anh đã làm đúng đấy anh yêu ạ.
Em nào dám trách anh.
Có trách thì trách em nghèo, và đã yêu anh quá nhiều, lại còn tin anh
hết lòng. Nhưng em không giận, không buồn vì sinh ra trong một gia đình
như thế. Bố mẹ em làm nông nghiệp, bố mẹ em chân chất nhưng họ chân
thành, quý người. Nếu không phải là anh, chỉ cần là người em yêu thương,
bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của em.
Tết năm nay em sẽ buồn, sẽ không vui khi nghĩ về anh. Nhưng đó có lẽ là
một việc may mắn vì ít ra em cũng đã không sai lầm để đi quá xa. Em đã
kịp dừng lại. Cám ơn anh đã phản bội, cám ơn con người đã khiến em nhận
ra, tình yêu không phải là thứ có thể đùa bỡn. Tình yêu không phải là
thứ có thể tin tưởng tuyệt đối vì càng tin quá nhiều lại càng đau.
Và em cũng đã nhận ra, trên đời có quá nhiều người dùng miệng lưỡi để dỗ
ngọt người khác, nhưng cũng có rất nhiều người chân thàn mà họ không
cần nói lời nào ta vẫn biết rằng, họ thật sự yêu thương ta.