Ân hận vì 6 lần bỏ thai dù chỉ yêu và lấy một người

Giờ nghĩ lại, tôi choáng và sốc với con số bỏ thai có lẽ thuộc vào hàng kỷ lục của mình. Tôi ân hận vì đã tước đoạt đi quyền sống của chính những đứa con mình.

Sáng nay, một người đồng nghiệp ở công ty vừa thấy tôi đến phòng đã vội vàng xuống ngồi cạnh thì thầm tâm sự.

Thì ra, cô ấy vừa phát hiện lỡ dính bầu tập 2 và đang băn khoăn không muốn giữ lại. Cô ấy hỏi tôi có quen phòng khám tư nào để nhờ bác sĩ quen đặt lịch hẹn phá thai.

Tôi đã ra sức ngăn cản cô ấy không nênphá thaimà nên để con lại dù kinh tế khó khăn. Song cô ấy bảo phải suy nghĩ kỹ vì với kinh tế eo hẹp của vợ chồng cô ấy hiện nay thì không thể giữ lại con mình. Trước khi về lại chỗ làm việc, cô ấy còn bảo: "Em rất tiếc nhưng có lẽ em vẫn phải bỏ thôi chị ạ. Lúc này em không thể cho con cuộc sống tốt hơn. Chị cứ hỏi giúp em!".

Những lời cô đồng nghiệp nói khiến tôi đau thắt lòng. Bởi vì hình ảnh cô đồng nghiệp sáng nay đã làm tôi nghĩ tới tội lỗi của tôi suốt 12 năm qua. Tội lỗi ấy, tôi giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ có tôi và chồng tôi biết. Thậm chí, có những lần tôi quyết bỏ thai mà chẳng dám hỏi ý kiến chồng.

Thú thực, mỗi lần nghĩ lại bí mật và tội lỗi 6 lần phá thai của mình, tôi thấy choáng và sốc với con số có lẽ thuộc vào hàng kỷ lục ấy. Tôi luôn có cảm giác tôi là một người mẹ không ra gì và có tội lỗi với mấy đứa nhỏ chưa kịp thành người. Nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng. Bởi khi ấy, tôi không muốn bỏ con, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải thế.

Lần đầu tiên tôi làm việc này là hơn 12 năm về trước, lúc ấy tôi còn đang là sinh viên năm hai. Hồi đó tôi và người yêu quan hệ lần đầu. Hai đứa lớ ngớ chẳng biết gì nên để lỡ. Phải đến khi tôi chậm kinh cả tháng mới tá hỏa nhận ra.

Chàng của tôi cũng thật thà, tử tế. Anh biết chuyện thì hơi sốc nhưng vẫn ôn tồn bảo “Hay là mình cưới. Cuối tháng anh đưa em về giới thiệu với mẹ”. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định bỏ thai. Bởi vì cả 2 chúng tôi đều còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước, sinh đứa bé lúc đó là một lúc làm hại cả nhà 3 người, con không nuôi được mà 2 đứa bọn tôi cũng tiệt hết đường học hành, sự nghiệp.

Phải đến 3 tháng sau, tinh thần tôi mới ổn định lại được. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy con về trách mình, hận mình. Tôi sợ hãi muốn phát điên.

Anh đã đi vay tiền để dẫn tôi đi giải quyết. Thời đó, vài trăm ngàn để phá thai là cả một gia tài với chúng tôi.

Tôi nhớ như in lần đầu phá thai ấy. Lúc đếnbệnh viện, cả 2 khép nép, run rẩy và rất ái ngại. Tôi khư khư đeo chiếc khẩu trang dày trên mặt, sợ bị người khác nhận ra. Tôi tưởng như mọi người ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt coi thường. Ngày đó, việc quan hệ trước hôn nhân còn bị dò xét, đánh giá nhiều lắm.

Tôi co ro khép nép ngồi một chỗ ở phòng chờ, mặt cúi gằm xuống đất chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai vì quá nhục nhã. Lúc nằm trên bàn, tôi khóc rưng rức, phần vì sợ hãi, phần vì ám ảnh khi mình giết đi một sinh linh bé nhỏ. Khi bác sĩ làm tiểu phẫu, tôi co rúm người lại, cảm giác đau đớn cùng cực.

Phải đến 3 tháng sau, tinh thần tôi mới ổn định lại được. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy con về trách mình, hận mình. Tôi sợ hãi muốn phát điên.

Năm thứ 3 Đại học, một lần nữa tôi lại dính bầu dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau lần chung đụng không an toàn cùng người yêu. Lần này, cả 2 đứa chẳng ai bảo ai mà cùng thống nhất bỏ. Thai còn nhỏ và qua tham khảo trên mạng, tôi liều lĩnh tự mua thuốc về uống để đẩy cái thai ra ngoài.

Lần phá thai thứ 2 không còn đau đớn nhiều về mặt thể xác, tinh thần cũng ổn định hơn và không còn vật vã nhưlần đầu tiênbỏ con. Trong thâm tâm tôi dù vẫn rất áy náy, ân hận và cảm giác tôi quá nhẫn tâm với đứa trẻ. Nhưng tôi biết đó là con đường duy nhất của mình. Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa muốn đánh đổi tất cả để đón nhận một đứa con, nuôi nấng nó.

Tôi tự hứa sẽ cẩn thận hơn và không để dính bầu nữa. Tôi lo sau này sẽ vô sinh vì phá thai nhiều. Thế mà cuối cùng, tôi vẫn bị lỡ thêm một lần nữa trước khi kết hôn và phải đi giải quyết.

Lần đó anh đi công tác xa về, chúng tôi không kiềm chế được và tôi lại mang thai. Thời gian đó tôi đang tuổi Kim Lâu, chưa cưới được. Anh lại hay đi công tác xa, nhà cửa chưa mua, tiền nong chưa đủ để sinh con. Nghĩ đến cảnh phải một mình chăm con vất vả, nhọc nhằn. Vả lại vác bụng bầu làm đám cưới cũng chẳng có gì hay ho với bạn bè vàgia đìnhhai bên. Tôi quyết định tự mình bỏ thai, không nói gì với anh.

Nghĩ lại tôi thấy mình liều và quá may mắn. Dù đã trải qua nhiều lần phá thai nhưng sau khi lấy chồng tôi vẫn có bầu và sinh được một con trai kháu khỉnh. Bé nhà tôi bây giờ đã 4 tuổi. Trộm vía, thằng bé phát triển bình thường, láu lỉnh và rất thông minh.

Sau ngày kết hôn, tôi định bụng sẽ kế hoạch cẩn thận để không bao giờ dính bầu ngoài ý muốn. Song, người tính không bằng trời tính. Tôi đã buộc phải ra quyết định phá thai thêm 3 lần nữa. Cả 3 lần phá thai lý do của tôi là đều lo lắng không nuôi được con như nỗi lòng người đồng nghiệp của tôi hiện nay.

Ngoài lý do chưa có điều kiện chăm sóc, chưa sẵn sàng để nhà có thêm một đứa con nữa, tôi cũng sợ cảm giác đau đẻ.Thật sự có trải qua cuộc vượt cạn rồi tôi mới biết cơn đau đẻ khủng khiếp gấp ngàn lần cơn đau lúc phá thai. Cứ nghĩ phải trải qua cảm giác đau không sao tả được ấy là tôi choáng váng. Vả lại, tôi cũng sinh đượccon traicho nhà chồng rồi nên sức ép có thêm con cũng giảm bớt.

Thi thoảng đi làm hay lang thang vào các diễn đàn chị em, cứ thấy nhiều bạn trẻ nói về việc bỏ thai không hiểu sao tôi thấy tội lỗi lắm. Cho dù bản thân tôi cũng khốn nạn, cũng vô tâm vô tính và tàn nhẫn còn tồi tệ hơn họ cũng nên.

12 năm trời dù vẫn yêu và lấy 1 người đàn ông, song 6 lần phá thai (3 lần trước cưới và 3 lần sau khi kết hôn) khiến tôi thấy sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao trước đây tôi lại liều lĩnh đến vậy. Tôi ngàn lần cảm ơn trời Phật vì đã may mắn cho tôi có con hiện nay.

Tôi viết tâm sự này của mình để hy vọng đồng nghiệp của tôi và các bạn gái đừng bao giờ đi vào con đường tội lỗi giống tôi. Hãy biết bảo vệ chính mình trong tình yêu. Vì có thể một lần bạn không kiềm chế, không dùng vệ sĩ bảo vệ, bạn sẽ có thể bị dính bầu. Và đôi khi, chỉ vì một quyết định sai lầm, bạn đã không thể làm mẹ mãi mãi, không thể làm một người đàn bà đúng nghĩa đâu.

Hiện giờ mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi cố gắng làm thật nhiều việc tốt để những ngày sau tôi không bị quả báo vì những dại dột và bồng bột một thời của mình. Và dù cóquả báothật cho những điều tôi đã làm, tôi vẫn chấp nhận đón nhận sự trừng phạt. Chỉ hy vọng, con trai tôi được bình yên.

Theo Trí thức trẻ


Bình luận