Chồng coi thường vì học thức của tôi thấp hơn anh
Sẽ chẳng ai ngờ rằng, một viên chức nhà nước như chồng tôi lại là người luôn coi thường và hắt hủi vợ con như thế. Trong mắt anh, tôi là một kẻ kém cỏi, thiếu bản lĩnh, kiến thức. Càng ngày, anh ấy càng tỏ ý coi thường tôi ra mặt.
Sẽ chẳng ai ngờ rằng, một viên chức nhà nước như chồng tôi lại là người luôn coi thường và hắt hủi vợ con như thế. Trong mắt anh, tôi là một kẻ kém cỏi, thiếu bản lĩnh, kiến thức. Càng ngày, anh ấy càng tỏ ý coi thường tôi ra mặt.
Chúng tôi xây dựng gia đình với nhau đã được 5 năm và có với nhau hai đứa con nhỏ khỏe mạnh và thông minh. Khi mới cưới anh, ai cũng cho tôi là “tốt phúc” vì một thợ may lại lấy được chồng là giáo viên, có hiểu biết và khá đẹp trai. Ban đầu, đó cũng là niềm hạnh phúc, hãnh diện của tôi mỗi khi nhắc đến chồng với mọi người. Nhưng chỉ ít lâu sau ngày cưới, tôi mới vỡ lẽ rằng mình không khác gì một kẻ ngu ngốc, thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa trong mắt anh.
Làm thợ sửa chữa quần áo tại nhà, công việc cũng tàm tạm nên tôi có thể dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình cho anh yên tâm làm việc. Nhưng anh luôn cho rằng vì tôi dốt nát nên phải chịu làm việc tay chân. Mọi công việc trong gia đình, anh luôn tự quyết định mà không bao giờ bàn bạc hay lắng nghe ý kiến của vợ. Nếu tôi có tham gia thì anh lại nói: “Không biết thì dựa cột mà nghe! Em thì biết cái gì mà tham gia vào cho nó rối”. Tôi có cảm giác mình như một người thừa trong nhà. Ngay cả việc dạy dỗ con cái, anh cũng không cho tôi tham gia. Anh thường bảo: “con mà cứ noi gương em thì nhà này có mà xuống dốc không phanh à. Dạy con cũng phải có phương pháp chứ không phải vô tư lự, cứ cho vải vào đạp là ra được cái áo, như em đâu. Đừng làm hỏng chúng nó!”
Những lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên thật to vào mặt anh cho thỏa sự bức bối, tức giận trong lòng. Chẳng lẽ tôi lại là kẻ kém cỏi đến vậy! Chẳng lẽ chỉ có anh mới có thể “dạy”còn vợ con anh đều ngu độn và kém cỏi cần phải có người “khai hóa văn minh” hay sao?
Suốt năm năm kể từ ngày cưới, chưa bao giờ anh đưa mẹ con tôi đi chơi hay gặp gỡ bạn bè trong các cuộc hội lớp. Thậm chí, cơ quan tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, anh cũng không cho tôi đi. Anh nói ý rằng: thà đi một mình chứ đi với tôi sẽ “Xấu mặt ban đại diện” vì tôi quá chênh lệch về “đẳng cấp” so với anh. Chưa bao giờ anh giới thiệu vợ với bạn bè. Thậm chí, nếu ai có hỏi han đến vợ, anh lại nói lảng sang chuyện khác. Anh sợ người ta biết vợ anh kém cỏi, chỉ là thợ may chứ không có “tương lai” như anh.
Nhiều hôm, uống rượu về, anh chỉ mặt tôi mà than thân trách phận. Nào là vì cô mà tôi khổ, phải xấu hổ vì cảm thấy kém cỏi bạn bè. Nghe anh nói, nước mắt tôi cứ trào ra. Tốt nghiệp trung cấp, tôi đã từ bỏ cơ hội học liên thông lên đại học, từ bỏ cơ hội đi lao động xuất khẩu ở Nhật để lấy anh. Có lẽ, nếu tôi cứ đi học hoặc đi lao động xuất khẩu tôi sẽ có một cuộc sống khác và cũng chẳng kém cạnh gì ai cả. Nhưng vì tình yêu với anh, vì anh không muốn nên tôi đã hi sinh để có được anh. Chẳng lẽ, điều đó khiến tôi đáng bị coi thường đến như thế?
Sống trong cảnh luôn bị chồng coi thường rẻ bỉu quả là một địa ngục trần gian. Nhiều khi, tôi muốn thoát ra khỏi cảnh sống địa ngục ấy. Nhưng tôi không đủ can đảm để ly hôn bởi với con, anh luôn là một người cha đáng kính. Tôi không muốn con mình bị thiệt thòi. Nhưng suốt ngày được nghe những lời lẽ miệt thị, khinh rẻ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và vô cùng căng thẳng. Nếu tình trạng này kéo dài chắc tôi không thể chịu đựng được nữa. Có cách nào để chồng tôi không còn coi thường vợ nữa không?
|