Chồng đi công tác, vợ dẫn trai về nhà
Thật tình, tôi choáng váng khi tối nào cũng thấy vợ ăn vận đẹp, có người đón đi chơi, giống như thời còn yêu nhau vậy.
Câu chuyện vợ ngoại tình, chồng đi làm xa có bồ đi theo, hay chuyện vợ cặp kè, chồng cặp kè với trai này, gái nọ giờ nhan nhản ra. Nhưng có vụng trộm thì ở đâu xa, bây giờ lại ở ngay nhà mình, nhân cơ hội chồng đi vắng thì thật quả là chuyện không thể tha thứ.
Nhưng lúc này, chính tôi lại rơi vào trường hợp oái ăm ấy. Tôi đi làm bận rộn, công việc hay phải đi lại nhiều, thi thoảng đi tỉnh cả tuần mới về. Tính chất công việc như vậy nên dù không muốn cũng không thể nào từ chối được.
Vợ tôi chỉ làm kế toán cho một công ty, công việc ngồi tại chỗ, ít phải đi lại nên cũng không hiểu được hoàn cảnh của tôi. Thi thoảng vợ có than phiền về chuyện này, chuyện nọ, chuyện tôi tham việc nhưng không làm thì không ổn, đâu có thể giữ được vị trí.
Tôi không chê vợ điểm gì, lúc nào cô ấy cũng là người chu toàn, lo lắng cho tôi mọi thứ. Một người vợ đảm đang, tháo vát, nấu ăn giỏi, chăm chồng thì còn ước muốn gì hơn, thì có gì mà chê trách nữa. Nhưng vợ lại dính phải cái chuyện tày đình, đó là ngoại tình, mà còn ngoại tình trơ trẽn.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Đó là cái thời tình yêu đẹp nhất, trong sáng và vô tư nhất. Khi đó, tôi đã cướp được vợ từ tay một người đàn ông khác. Biết vợ có người yêu nhưng tôi vẫn quan tâm, lo lắng cho em và rồi chính sự chân thành của tôi đã làm trái tim em gục ngã. Khi chia tay với người đàn ông đó khoảng nửa năm, thì em nhận lời yêu tôi. Tôi không suy nghĩ gì, vì nửa năm cũng có thể đủ để quên đi một hình bóng, dù là chư hoàn toàn nhưng em đã được tôi bù đắp. Nửa năm sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau. Đám cưới hạnh phúc ngập tràn.
Tôi yêu và thương vợ vô cùng. Dù là không muốn vất vả, muốn dành nhiều thời gian cho vợ nhưng công việc kiếm tiền cần phải vậy. Lấy nhau rồi không chỉ có tình yêu, cần có cái gọi là kinh tế, có thế thì gia đình mới yên ấm. Những ngày tôi đi công tác, vợ hay càu nhàu vài câu nhưng rồi lại sắp xếp đồ đạc vào vali cho tôi gọn gàng, sạch sẽ. Chẳng bao giờ tôi nghi ngờ về sự chu đáo của vợ.
Nhưng mấy ngày gần đây, nghe hàng xóm xì xào vợ tôi nhân cơ hội tôi đi công tác mà thường ăn vận hở hang, ra ngoài chơi tới khuya mới về. Có khi đưa bạn về nhà nhậu cả đêm. Tôi không tin vì cho rằng họ ghen ăn tức ở, đặt điều cho vợ tôi. Lâu nay tôi luôn nghĩ, mình sống vì mình, quan điểm của mình là nhất, không nên nghe thiên hạ, vì thiên hạ lắm kẻ gièm pha. Nhưng rồi, mấy lần tôi đi xa, thấy vợ ít gọi điện nhắn tin, khi thì nói là em đang ngủ, khi thì bảo là tắm, bận này nọ không nghe được điện thoại ngay, làm tôi nghi ngờ.
Tôi lại nghĩ đến lời hàng xóm nói, không có lửa làm sao có khói, họ đâu rảnh mà đồn chuyện nhà mình, mà lại toàn là người lớn tuổi nói. Tôi tính chuyện sẽ theo dõi vợ. Và đúng vào cái ngày tôi đi công tác, tôi chuẩn bị chu đáo, cũng ân cần dặn dò vợ, cũng vui vẻ để vợ không nghi ngờ gì. Tôi xách vali đi nhưng vào khách sạn ở gần đó, và rồi, tôi tính chuyện theo dõi vợ những đêm tiếp theo.
Thật tình, tôi choáng váng khi tối nào cũng thấy vợ ăn vận đẹp, có người đón đi chơi, giống như thời còn yêu nhau vậy. Đêm rồi, thấy một gã uống say bí tỉ, vợ đưa về nhà và cho ngủ. Tôi nhận ra đó là gã đàn ông cũ của vợ. Vài hôm sau nữa, thấy anh ta hay đến ngủ và cho tới hôm tôi gần về thì vợ lại bắt đầu im re, không thấy động tĩnh gì. Tôi gọi điện cho vợ bảo là mai anh về, thế là tối ấy vợ không đi đâu cả. Ở nhà chờ tôi.
Sau tôi giả là đột xuất phát sinh việc, không về được, và ngay lập tức, khi tôi đứng ngoài theo dõi, thấy vợ gọi cho gã tình cũ tới nhà. Tôi buồn và thất vọng vô cùng. Người vợ nhu mì, chu toàn, lo lắng cho chồng con giờ là người vợ lăng loàn. Em thật sự bê tha, thật sự vô liêm sỉ, không xứng với tình yêu của tôi.
Tôi đã chụp được ảnh có khoảnh khắc hai người họ thân mật với nhau. Ngày hôm ấy khi về nhà, tôi chán nản lên phòng nằm, không muốn ăn uống gì. Tôi đang nghĩ cách sẽ nói gì với em trước, chuẩn bị tâm lý ra sao cho một kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Dù quá yêu em nhưng một người vợ như vậy, không thể tồn tại trong căn nhà này. Nhất là khi mới cưới nhau được một thời gian ngắn. Thật sự tôi bế tắc quá rồi!
Theo Eva