Chồng tự “thắt đường truyền” để quyết không có con với vợ

4 năm trước, vợ chồng tôi kết hôn trong tâm thế bị ép buộc. Anh thì bị bên nhà trai thúc giục đến tìm hiểu tôi và cưới xin.

4 năm trước, vợ chồng tôi kết hôn trong tâm thế bị ép buộc. Anh thì bị bên nhà trai thúc giục đến tìm hiểu tôi và cưới xin. Người thân anh làm vậy vì họ muốn anh quên đi bóng hình người con gái cũ (trước anh và một người con gái cùng làng yêu nhau song người ấy bị tai nạn mất). Còn tôi, cũng bị người nhà thúc đốc, vun vén vì con gái ở quê 30 cái xuân xanh được coi là gái ế.

Cứ thế, chúng tôi đi lại với nhau chừng 2 tháng thì tự nguyện kết hôn. Tuy kết hôn hơi muộn (tôi 30 còn anh 32 tuổi) song về hình thức bên ngoài, chúng tôi khá đẹp đôi. Cả hai vợ chồng cũng khá chững trạc và có công ăn việc làm ổn định tại nhà.

Anh là thợ sửa xe máy, còn tôi trước đó nhờ số vốn tôi đi xuất khẩu lao động về nên cũng tự mở một xưởng may công nghiệp riêng với hơn 10 công nhân. Hai bên gia đình tuy không thật khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Chúng tôi cũng được bố mẹ chồng xây cho nhà riêng nhỏ hơn 40m2.

Hàng ngày, vợ chồng tôi ai làm việc của người nấy. Vì vẫn là vợ chồng son nên cả hai cũng rất quan tâm và yêu thương nhau.


Mắt tôi nhòe đi khi ở dưới cùng của ngăn kéo là một loạt kết quả xét nghiệm khám tổng thể về cam kết thực hiện thắt ống dẫn tinh của chồng gần 5 năm trước. Tôi suy sụp và đau khổ vô cùng.


Chồng tôi là người đàn ông làm nhiều hơn nói. Anh hơi ít nói song rất tốt tính. Anh cũng không hề hút thuốc, uống rượu, chơi bài như nhiều người đàn ông khác. Nói chung, anh là người đàn ông của gia đình. Tôi cũng chăm lo làm ăn để có thể để dành chút tiền tích lũy cho kế hoạch có em bé chào đời.

Kết hôn muộn và lại là phụ nữ nữa nên khi lấy chồng xong, tôi khao khát có em bé sớm. Nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu bầu bí mặc dù ngày ấy của tôi đến và đi vẫn rất đều đặn.

Thấy chồng vẫn bình thản, tôi đâm ra lo lắng. Vì thế, mấy lần tôi đã âm thầm tự đi khám tổng thể ở các bệnh viện lớn. Nhưng lần nào, kết quả thăm khám cũng bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao tôi mãi chưa có tin vui.

Nhiều lần bi quan và chạnh lòng, tôi tâm sự với anh về điều này. Thấy vợ như vậy, anh vẫn nói có gì phải lo lắng và sốt ruột. Anh cũng nói cứ thoải mái lên, làm mẹ là thiên chức trời ban tặng cho phụ nữ, chỉ sớm hay muộn là gặp được con thôi. Nghe anh động viên thế, tôi lại yên tâm phần nào.

Cứ thế, 4 năm qua tôi phải sống cùng áp lực hiếm muộn mà không rõ nguyên nhân do đâu. Nhiều lần tôi cũng động viên chồng đi khám nhưng chồng bảo không đi vì anh vẫn khỏe mạnh, bình thường. Có một lần nghe người thân hai bên gia đình càm ràm mãi, anh cũng đi khám nhưng xin đi một mình cho nhanh gọn tiện. Về nhà anh vẫn khoe kết quả bình thường. Tôi cũng đã yên tâm hơn và nghĩ đúng như anh nói, chắc là duyên có con của vợ chồng tôi chưa tới.

Cho tới 2 ngày trước, anh quyết đóng cửa hàng đi nghỉ mát ở Cô Tô 4 ngày với vợ chồng mấy người bạn thân cùng lớp cấp 3. Trong chuyến đi du lịch hè này, tôi cũng định đi cùng anh như dự định. Nhưng đến hôm đi, tôi bất ngờ bị ốm và sốt cao khiến người rất mệt. Vì thế nên tôi để anh đi một mình và nằm nhà. Vì bị ốm, nên tôi nằm li bì tại nhà và không ra xưởng may.

Nhưng nằm mãi ở nhà một mình đến hôm thứ 2 không có chồng cũng chán. Tôi lần mò dậy dọn dẹp loanh quanh. Tôi mở ngăn tủ đựng những giấy tờ cá nhân của anh (ngăn tủ này tôi ít mở, mà mở để cất giấy tờ gì tôi cũng chỉ để vào đó luôn và ít có thời gian xem giấy tờ bên dưới). Tôi buồn cười khi đọc sổ học bạ, lưu bút ngày đi học và ngắm nhìn những tấm ảnh chân dung ngày còn bé tí của chồng.

Cứ giở hết chồng giấy tờ này thì chồng giấy tờ khác lại lộ ra. Ở dưới gần tận cùng của ngăn tủ, tôi còn thấy một phong bao thư thật to trong đó anh xếp một chồng những bức thư tình của người bạn gái cũ gửi. Dù biết xấu tính, nhưng tôi cũng tò mò đọc thử 1 vài bức thư.

Qua vài lá thư mà người con gái ấy gửi cho anh, tôi biết anh đã yêu cô ấy nhiều lắm và cô ấy cũng vậy. Rồi bất chợt tay tôi run lên khi đọc trên tay lá thư cuối cùng anh viết cho bạn gái sau ngày cô ấy bị tai nạn. Những lời chung tình trong thư của anh cứ như có muối xát vào trái tim tôi.

Trong bức thư anh tự viết và không gửi này, anh bảo rằng ngày giỗ đầu của bạn gái quá cố, anh tự mình vào viện thắt ống dẫn tinh. Bởi anh nguyện đời này chỉ yêu một mình cô ấy. Cho dù mai này, vì cuộc sống anh có phải lấy vợ, có cuộc sống mới hay anh có nhỡ buồn mà sinh hư chơi bời gái gú, anh cũng sẽ không bao giờ cởi để thông “đường truyền” này vì muốn không có con với bất cứ người đàn bà nào, không muốn để lại hậu quả nào.

Tá hỏa với những bí mật “chôn chặt trong câm lặng” mấy năm của chồng trong bức thư chung tình, tôi không tin nổi trên đời vẫn có người đàn ông chung tình như chồng tôi. Tôi cố tìm thêm những bằng chứng để có thể chứng thực anh có thực hiện như lời anh hứa trong thư với người bạn gái quá cố không.

Và rồi, mắt tôi nhòe đi khi ở dưới cùng của ngăn kéo là một loạt kết quả xét nghiệm khám tổng thể về cam kết thực hiện thắt ống dẫn tinh của chồng gần 5 năm trước. Tôi suy sụp và đau khổ vô cùng.
Tại sao trong khi tôi sốt ruột vì sợ bị hiếm muộn, sốt ruột và mệt mỏi vì phải đi khám vô sinh thì anh lại thản nhiên lừa dối tôi? Chẳng lẽ anh không hề dành cho tôi một chút tình cảm nào sao? Tôi chỉ là người vợ hờ của anh không hơn không kém à?

Còn 2 ngày nữa là anh sẽ đi Cô Tô về rồi. Tôi có nên làm um chuyện này lên với anh và với bố mẹ chồng không? Hay tôi cứ lẳng lặng và thản nhiên như chưa biết về bí mật này của anh? Tôi đau khổ và rối bời quá. Giờ tôi không thể nghĩ ra được mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào? Tôi chỉ thấy lòng tự trọng và tự ái của một phụ nữ, của một người vợ đang bị tổn thương trầm trọng. Tôi đang nghĩ tới 2 chữ ly hôn.

Theo aFamily

Bình luận