"Cô ấy là một cô gái dễ dãi, không tôn trọng bản thân?!"

Sau hai lần từ chối việc cô ấy chủ động dâng hiến, tôi nghĩ rằng cô ấy là một cô gái dễ dãi, không tôn trọng bản thân. Cái sự thật hiển nhiên nhất là tôi muốn giữ gìn cho cô ấy thì cô ấy lại không hiểu.

Tôi là một người đàn ông rộng lượng, không quá cổ hủ nhưng cũng không đến độ phóng đãng.

Tôi đang quen một cô gái được khoảng 4 tháng. Đến thời điểm này thì có thể tạm gọi là người yêu. Ở cô gái đó mọi thứ đều tốt, đều đáng yêu, hoặc cũng có thể là do tôi không yêu cầu quá cao. Duy chỉ có một điểm tôi đang băn khoăn, đó là tư tưởng "yêu là cho hết" của cô ấy.

Có một lần chúng tôi cãi cọ vì một vài chuyện nhỏ. Ở giai đoạn mới yêu thì đây chẳng qua là chút giận hờn vu vơ mà cặp nào cũng có. Cô ấy cũng như nhiều cô gái khác, lúc đầu thì hung hãn, về sau thì dịu xuống rồi khóc lóc biết lỗi. Nói thật là vì biểu hiện của cô ấy rất đáng yêu, hệt như một con mèo con học cách xù lông. Thế nên chuyện chẳng có gì nhưng tôi cũng giả vờ giận dai để được trông thấy bộ dạng đó. 

Khóc năn nỉ một hồi, cô ấy đưa ra “thỏa thuận”: em sẽ dâng hiến để anh bớt giận nhé (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi không ngờ sự việc xoay chuyển thành thế này. Khóc năn nỉ một hồi, cô ấy đưa ra “thỏa thuận”: "Em sẽ dâng hiến để anh bớt giận nhé". Nếu tôi là một gã đàn ông chỉ muốn vui chơi qua đường, thì đây là một cơ hội quá tốt vì không phải khó công nghĩ cách dụ dỗ bạn gái. 

Nhưng vì có lẽ tôi đàng hoàng nên điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có cảm giác cô ấy dễ dãi, không tôn trọng bản thân mình. Tôi đã hỏi cô ấy sao không chọn nấu một bữa ăn, mua một món quà hay tặng một nụ hôn để làm lành mà lại chọn cách ấy. Cô ấy ngây thơ đáp “đàn ông không thích mấy thứ đấy”.

Tôi không rõ cô ấy quá hiểu đàn ông hay tôi đang hiểu sai về chính mình. Đúng là khi yêu thì việc gần gũi với nửa kia ai cũng thích, nhưng đó chưa phải là mục đích lớn nhất và duy nhất. Không biết cô ấy lấy cơ sở nào để tự tin phát biểu như thế. Cá nhân tôi nghĩ nhiều chị em phụ nữ đang hiểu nhầm chúng tôi thì phải.

Chuyện đó xảy ra không chỉ một lần. Trong ngày sinh nhật tôi, cô ấy cũng nói “Đêm nay, em tặng anh món quà lớn nhất, đó chính là em”. Mặc dù rất tôn trọng cô ấy, tôi vẫn không khỏi nghĩ liệu cô ấy đã từng bao giờ tặng quà như thế này cho những người yêu trước chưa. Bởi vì sự hào hứng của em trong việc "cho" người khác khiến tôi nghĩ với ai em cũng dễ dãi được như vậy. Cái sự thật hiển nhiên nhất là tôi muốn giữ gìn cho cô ấy thì cô ấy lại không hiểu.

Dù rất muốn nhưng tôi không thể nói nói thẳng với người yêu tôi là “tình dục không đổi được tình yêu và thay vì làm một cô gái quyến rũ, cô ấy nên học làm một người có khí chất, biết tôn trọng bản thân mình”. Nếu cô ấy không tự yêu thương, nâng niu mình thì mong gì người khác cũng tôn trọng và nâng niu cô ấy!

Theo Trí thức trẻ

Bình luận