Có những cuộc tình không là trăm năm

Cuộc đời một người đàn bà sẽ có bao nhiêu mối tình là đủ? Thời con gái đi qua chắc cũng có đôi lần yêu để rồi lên xe hoa về nhà chồng.

Cuộc đời một người đàn bà sẽ có bao nhiêu mối tình là đủ? Thời con gái đi qua chắc cũng có đôi lần yêu để rồi lên xe hoa về nhà chồng.

Người nào may mắn thì gặp được một người đàn ông tử tế sinh con đẻ cái và sống bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Nhưng chắc gì cái cuộc tình tưởng như muôn năm ấy là trọn vẹn?

Chắc gì người đàn ông hay người đàn bà kia không có đôi lần tạt ngang rẽ tắt với những phút xao lòng nhất thời! Rồi có thể họ lại trở về bên gia đình nhưng trái tim của họ hỏi có lần nào chạnh nhớ? Những dấu chân tình yêu trong đời người như những vết cắt vào kí ức. Như những vết chai hằn trong trái tim người..

Còn bao nhiêu người đàn bà như mình đã từng đổ vỡ hôn nhân, đã từng khoác lên người hai lần áo cưới, đã từng rơi lệ tiễn bao mối tình vào quá khứ...



Chiều nay, một chiều cuối năm sau khi đã dọn dẹp xong căn nhà vốn đã hoang lạnh để trang trí thêm một chút màu hoa rực rỡ đón mùa xuân mới. Mình ngồi đây, tự nhiên ứa lệ nhớ về những mối tình đã đi qua, nhớ về những lần chia tay tình yêu xưa cũ! Đã bao lần rồi nhỉ? Có lẽ cũng không cần phải đếm bởi mọi điều đã qua quá lâu rồi.

Ngày trẻ tiễn một tình yêu ra đi mình cứ tưởng sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Ngày trẻ nước mắt rơi và cảm thấy không có người thế gian này như không tồn tại, không còn người trái tim mình sẽ đau đến chết. Nhưng thế rồi thời gian nhiệm màu đã mang theo tất cả! Cảm xúc đau thương, mất mát, nhớ nhung rồi cứ nhạt dần... Và một ngày đẹp trời lại có một tiếng sét nổ bên tai khi mình nhìn thấy một người trai khác. Thế là trái tim lại sống dậy hân hoan như mối tình đầu!

 Giờ mình mới biết cái tính mình yêu ai cũng chân thành và say đắm. Yêu ai cũng quên mất bản thân mình nên gặp đầy hệ luỵ. Nhưng ơn giời may sao khi đã quên một ai đó thì mình lại quên được dễ dàng. Bởi mình nghĩ chẳng nên tiếc cái gì không thuộc về mình dù thứ đó có quý giá đến thế nào. May mà thế nên bây giờ mình chẳng còn nhức nhối mỗi lần nhớ lại! Còn nhớ mãi lời thầy tử vi nói năm nào: Cuộc đời mình cái gì cũng may mắn, cũng thành công. Chỉ có ái tình là hay vương luỵ, và hay gặp những tai ách gió trăng. Quả thế thật! Cái số đào hoa chiếu mạng đôi khi làm cho mình gặp nhiều tai bay vạ gió...

Một người đàn bà có bao nhiêu cuộc tình là đủ? Câu hỏi này với người chưa bao giờ yêu thì mong muốn có nhiều? Còn mình khi đã chất chồng lên kí ức những vui buồn cay đắng vì yêu thì mình chỉ ước nếu được làm lại mình chỉ cần có một người đàn ông thôi. Một người biết yêu thương mình, biết trân trọng và nâng niu mình. Một người đàn ông có thể bảo với mình rằng: em hãy gục đầu vào vai anh và hãy ngủ đi! Bao năm trải qua gần hết cuộc đời, chưa có ai nói với mình câu ấy. Chưa có ai chìa tay ra và bảo em hãy nắm lấy tay anh nào! Ôi nếu thế là bất hạnh chứ đâu phải là may mắn cho một đời đàn bà! Có phải thế không?

Mình vẫn luôn ước có bờ vai nào đủ rộng, gánh nỗi buồn đổ xuống sông? Giờ ngẫm lại, ai bảo trời cho mình cá tính mạnh quá. Ai bảo mình giỏi giang và độc lập quá nên chẳng có người đàn ông nào nhận ra mình bé nhỏ và yếu đuối. Ai cũng bảo mình đủ đầy quá rồi cần gì phải cần họ lo cho! Thương thay cho mình, và cũng buồn thay cho họ... Có lẽ họ đã nghĩ mình mới là người cần phải lo toan... Đó có lẽ là lí do mà mình đã tiễn bao mối tình về ki niệm. Nhưng tất cả đã an bài, tất cả cũng đã được quy định bởi đó là con đường đã định sẵn cho những người đàn bà như mình đi qua...

Chiều nay, nhói một chút tủi thân, rơi một vài giọt lệ để chợt thương mình đến xót xa! Đã quá muộn để có thể thay đổi, đã quá muộn để có thể làm lại. Có thể lại khóc thêm cho một tình yêu vừa bỏ ra đi. Có thể cuộc đời không còn đau thêm nữa. Nhưng mình vẫn phải nhớ một điều rằng: một ngày nào đó trái tim không còn biết đau là ngày đó mình đã đi xa rồi. Và chiều nay nếu như có ai đó đã từng là người yêu, đã từng là chồng là vợ ...

Có bao giờ chạnh nhớ về quá khứ như mình không? Cảm ơn những dấu chân đã đi qua đời mình. Đã cho mình đầy ngăn kí ức để thành mình hôm nay. Cầu cho năm sau còn ai không cùng mình đi mua một cành đào tết! Ước mơ thì cứ thế, mình cứ mơ cho sang!...


Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com . Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.


Đặng Hương

Bình luận