Em phải làm gì để bảo vệ con?
"Nhà chồng bắt em phá thai vì sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn..."
Chào mọi người,
Em đang rất hoang mang và hoảng loạn vì rơi vào tình trạng vô cùng oái oăm. Hiện tại em mới biết tin mình có thai, nhưng chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc đó thì đã gặp bao nhiêu sóng gió.
Vợ chồng em cưới nhau và được hai gia đình hoàn toàn ủng hộ. Em may mắn không bị cản trở gì, đám cưới diễn ra hết sức suôn sẻ. Có điều, ngày đầu tiên về nhà chồng, em đã bị bố mẹ gọi lên nói chuyện. Chả là khi đi xem ngày cưới cho chúng em, ông thầy bói phán rằng tuổi hai đứa rất hợp, nhưng không được sinh con ngay kẻo làm ăn lụi bại. Vốn nhà buôn bán, nên bố mẹ em tín lắm. "Thầy nói phải chờ 2 năm nữa, vì thế hai đứa phải kế hoạch lại. Tuyệt đối không được để có bầu ngay" - bố chồng nói như ra lệnh. Mẹ thì ôn tồn hơn: "Con người ta có căn có số rồi con ạ, cố gắng mà giữ gìn".
Dù không muốn trái lời bố mẹ, nhất là khi vừa mới về làm dâu, nhưng em năm nay cũng 29 rồi. Đợi 2 năm nữa thì lo lắm. Liệu lúc ấy có bầu ngay được không. Chứ lỡ có trục trặc gì, lại phải chạy chữa thì e rằng có con muộn quá. Nhiều người cũng khuyên em nên đẻ ngay đi, cứ có bầu ra đấy chẳng lẽ ông bà không nhận. Bên nhà em thì cũng mong cháu lắm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, em bàn với chồng hay là cứ sinh con. Dù sao cũng chỉ là lời ông thầy bói thôi mà. Chồng em đồng ý.
Vậy là em có bầu. Dù chuẩn bị trước tinh thần là sẽ khá căng thẳng nhưng em không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Dạo trước, tuy em là con dâu mới nhưng tình cảm với bố mẹ chồng khá tốt đẹp. Còn bây giờ, tất cả hoàn toàn đổi ngược. Bố mẹ mắng chửi em thậm tệ, hắt hủi, sỉ nhục em đủ cả. Dường như em vừa làm một điều gì sai trái khủng khiếp lắm! Và trong mắt bố mẹ, sự hiện diện của cái thai như một điều hết sức tồi tệ. Ngay cả anh chị em chồng cũng coi em không ra gì. Cứ gặp là lườm nguýt, mỉa mai. Ai cũng đổ lỗi tại em không biết giữ gìn, chứ chồng em thì hoàn toàn vô tội.
Đáng buồn thay, dù đã đồng ý để em có bầu. Nhưng giờ anh ấy không hề làm gì để bảo vệ em và con cả. Em có thể nhẫn nhịn vì con, nhưng không thể chịu nổi sự thờ ơ của chồng. Không hiểu sao anh ấy có thể làm ngơ khi là người duy nhất em có thể cầu cứu lúc khó khăn này. Thậm chí, khi em yếu đuối khóc lóc, chồng còn tỏ ra trách em vì không chịu nghe lời người lớn. Em biết, là con thì không nên cãi lại cha mẹ, và cũng không muốn anh làm thế. Em chỉ mong anh nói những ý kiến chính đáng của mình thôi, vì thực sự em nghĩ mình không làm gì sai cả. Em có quyền được sinh con. Giờ đây em mới nhận ra chồng là kẻ hết sức nhu nhược, và không hề có chính kiến.
Cơn khủng hoảng của em lên tới đỉnh điểm khi chuyện làm ăn của nhà chồng gặp rắc rối lớn. Trong lúc bấn loạn, mọi người đều ngấm ngầm suy nghĩ tới những lời phán của thầy bói. Và bố mẹ đã bắt em lựa chọn. Một là phá thai đi và họ sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hai là em ra khỏi nhà. Họ không muốn vì em mà gia sản kia bị tiêu tan. Em van xin, giải thích thế nào cũng không được. Bố mẹ giận tới mức không cho em quyền được có ý kiến. Chồng em thì vẫn im lặng.
Em đành nuốt nước mắt viết lá đơn li dị. Chồng thì nhất định không chịu kí, em biết anh ấy còn yêu em. Nhưng em còn cần gì ở anh ta nữa, một kẻ nhu nhược tới mức không bảo vệ được vợ và đứa con của mình. Em đã dọn ra ngoài và gửi đơn. Em không dám về nhà bố mẹ ruột, vì chẳng biết ăn nói thế nào. Biết được tình cảnh của em chắc họ buồn lắm! Em cũng chỉ mới cưới được gần 3 tháng.
Lo nhất là hiện tại em còn chưa có việc. Trước khi cưới, em đã nghỉ việc tại công ty vì nhà chồng em bảo về chăm lo việc kinh doanh của gia đình. Biết là dại dột nhưng lúc đó em đâu tưởng tượng ra tình cảnh này. Giờ bụng mang dạ chửa, em biết làm gì để có tiền nuôi con đây?
Không biết do em đã làm sai, hay tại số em khổ. Giờ em chẳng biết đi đường nào các chị ạ. Có chết em cũng không bỏ con đâu. Nhưng nếu sinh ra chắc nó cũng sẽ rất khổ, cả về vật chất và tinh thần. Hiện tại em đang ở trọ một mình và sống bằng số tiền dành dụm ít ỏi trước khi kết hôn. Em rất lo lắng không biết sống thế nào những ngày tiếp theo đây? Mong mọi người cho em lời khuyên, để em có hướng đi đúng đắn.
Em biết ơn mọi người nhiều!
Theo Eva