Giọt nước mắt của vợ và đêm tân hôn chưa kể
Em ngồi ở góc giường đêm tân hôn, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt và thú nhận với chồng mới cưới 1 chuyện sốc.
Vợ chồng tôi tuy mới cưới nhau gần 1 tháng nay song cũng không có một ngày mật ngọt. Nguyên nhân chỉ bởi, trong đêm tân hôn, vợ tôi đã thú nhận một sự thật nghiệt ngã: em đã cắt bỏ 2 buồng trứng và khả năng sinh nở trong tương lai coi như chỉ gần như con số 0. Thú nhận này của vợ khiến tôi choáng váng.
Hơn 1 năm yêu em, tôi cứ ngỡ chúng tôi đã hiểu rõ về nhau. Vì 2 đứa ở 2 nơi khác nhau (em ở Đà Nẵng, tôi ở Hà Nội) và bận rộn công việc riêng nên chúng tôi ít được gặp gỡ nhau nhiều. Hàng tháng, chúng tôi chỉ cố gắng bay vào bay ra thăm nhau được 1-2 ngày cuối tuần. Có lẽ vì thế, hơn 1 năm yêu với số lần gặp mặt ít ỏi, còn đa phần chỉ qua chát, điện thoại, nhắn tin nên em có những bí mật còn chưa nói với tôi.
Ngày tôi vào Đà Nẵng đột ngột thăm em lần cuối cùng để cầu hôn em, em vui sướng nhưng thoáng chút bối rối. Tuy nhiên, em vẫn nhận lời và chấp thuận khi tôi thông báo một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Em còn nói vòng vo rằng: “Nếu em có nhiều khiếm khuyết, anh có chấp nhận em không?”.
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em nên cũng vừa đùa lại vừa bảo: “Còn tùy thuộc vào khiếm khuyết đó to hay nhỏ nữa chứ. Nhưng về cơ bản, anh yêu em nên yêu cả những khiếm khuyết ấy của em”.
Chuyện của chúng tôi cứ suôn sẻ như thế cho đến khi đám cưới diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn tôi cứ ngỡ được ôm trọn em trong vòng tay hạnh phúc sau bao ngày yêu xa. Nào ngờ, lúc cả 2 về lại phòng mình, em không còn vui cười như trước. Ban đầu tôi tưởng em mệt vì phải di chuyển tiếp khách cả ngày, song em nói có một điều cần phải thú nhận với tôi.
Tất nhiên, lúc bấy giờ tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng lắm. Rồi em ngồi ở góc giường tân hôn, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt và thú nhận với chồng mới cưới 1 chuyện sốc: Em bị bệnh nên trước đó đã phải lần lượt cắt từng bên buồng trứng của mình. Do đó, trong tương lai, khả năng em không còn có thể làm mẹ là nguy cơ rất lớn xảy ra.
Em bảo đã cắt 2 buồng trứng tuy vẫn giữ lại tử cung và cổ tử cung nhưng bác sĩ nói sau khi lập gia đình, nếu em muốn có con chỉ có thể bằng cách xin trứng. Rồi em cứ hỏi đi hỏi lại tôi câu: “Anh có tha thứ cho em không?” và mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Em cũng nói vì quá yêu tôi nên nhiều lần em không thể thú nhận chuyện này. Em bảo sẽ cố gắng làm việc để cày ra thật nhiều tiền để có thể có tiền chữa hiếm muộn hay tìm cách xin trứng cho tôi và em có một thiên thần nhỏ và hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Quá sốc trước những lời em nói, tôi chỉ biết lắng nghe và á khẩu trước những lời em nói. Tôi muốn trách cứ em thật nhiều hay cho em một cái bạt tai vì đã lừa dối tôi. Xong tôi biết, bản thân em phải chịu đựng nhiều nỗi đau và thiệt thòi như vậy nên lại không nỡ.
Đêm tân hôn, nhìn em ngủ thiếp trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt, tôi đau thắt lòng và đã nghĩ sẽ tha thứ cho em. Nhưng 1 tháng qua, dù đã cố gắng bù đắp cho em song tôi không sao gạt đi được ý nghĩ: Em đã không còn là một phụ nữ toàn vẹn. Chưa kể, tôi là con trai trưởng trong nhà. Bố mẹ tôi, họ rất mong ngóng vợ chồng tôi sớm có tin vui.
Tôi thực sự không biết làm thế nào để sẵn sàng cùng em đối mặt với tương lai khi em đã cắt 2 buồng trứng? Nếu sau này không có ai cho trứng thì vợ chồng tôi phải làm sao? Tôi sợ nếu sau mọi chuyện không thuận lợi, cả hai đứa sẽ không biết phải đối mặt với áp lực lớn từ gia đình thế nào? Khi ấy, liệu có lại quay sang dày vò nhau không?
Theo aFamily