"Mình là một người mẹ đơn thân 'điếc không sợ súng'!"
Thứ sáu, 19/09/2014 09:03
Mình sắp là mẹ đơn thân và sống 1 mình, dù bố mẹ cũng đang ở Hà Nội, nhưng mình giấu gia đình và mỗi lần về nhà đều phải gồng lên giấu để mọi người không phát hiện ra.
Em bé trong bụng mình đã được 18 tuần. Mình đã trải qua những ngày
tháng ốm nghén vật vã, ăn gì cũng nôn, mặt mày hốc hác xanh xao, người
gầy rộc đi, ai nhìn cũng hốt hoảng (họ đều không biết mình đang nghén).
Gần đây, mình bị chứng đau lưng hành hạ mỗi ngày, đi lại không linh hoạt, thậm chí buổi tối đến là nằm bẹp trên giường không đi lại hay cử động được.
Gần đây, mình bị chứng đau lưng hành hạ mỗi ngày, đi lại không linh hoạt, thậm chí buổi tối đến là nằm bẹp trên giường không đi lại hay cử động được.
Mình sống 1 mình, dù bố mẹ cũng đang
ở Hà Nội. Nhưng mình giấu gia đình và mỗi lần về nhà (nhất là Tết vừa
rồi) đều phải gồng lên giấu để mọi người không phát hiện ra.
Thế nhưng thật sự, mình không hề buồn tủi hay chán nản.
Mình chẳng bao giờ khóc hay u uất với những ý nghĩ quẩn quanh. Trừ đúng
1 lần mình bị vấp ngã trầy chân, mình khóc phần vì lo cho con trong
bụng, phần vì hơi xúc động nhất thời - cái này có lẽ do sự mong manh cảm
xúc của bà bầu nói chung thôi.
Những người
mình biết chuyện, người lạc quan thì khen mình bản lĩnh, dũng cảm, cứng
rắn... Người bi quan hơn thì nói mình là single mom "điếc không sợ
súng". Mọi người vẽ ra viễn cảnh nuôi con 1 mình sẽ vất vả, cực khổ,
gian truân ra sao.
Thật sự, khi quyết định giữ
đứa con, mình cũng đã nghĩ rất nhiều, cân nhắc nhiều... Nhưng rồi, tình
yêu và niềm hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh được ôm con trong lòng,
được âu yếm chăm bẵm và nhìn nó lớn lên từng ngày, mình lại thêm quyết
tâm hơn.
Mình chẳng bao giờ khóc hay u uất với những ý nghĩ quẩn quanh (Ảnh minh họa)
Mình
đã có 4 - 5 năm trời tự lăn lộn ra ngoài sống tự lập, từ đi thuê nhà,
lo toan, vun vén gây dựng cuộc sống riêng. Mình hiểu việc lo cho 1 mình
bản thân mình thôi đã đủ khó khăn, giờ lại có thêm đứa con với muôn vàn
chuyện có thể xảy ra. Dù lí tưởng nhất, em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn đi
nữa, thì riêng việc 1 mình lo đủ cho con tiền ăn uống, học hành, bỉm
sữa, áo quần, rồi vô vàn vật dụng cần thiết cũng là 1 thử thách lớn.
Chưa kể nếu em bé không khỏe, thì còn ti tỉ thứ phải lo lắng, cả tiền và
sức... Rồi dạy dỗ con thế nào cho nên người, cho ngoan ngoãn, học hành
tử tế, bằng bạn bằng bè, không bị mất cân bằng tâm lí hay giới tính vì
chỉ có mẹ chăm sóc, dạy dỗ...
Mình biết và mình có thể nghĩ được đó chứ. Nhưng có lẽ vì mọi thứ vẫn chỉ đang nằm ở tương lai, mình chưa "ngấm" hết, nên cho đến hiện tại, mình vẫn thoải mái và lạc quan vô cùng.
Hàng
ngày, mình đi làm (mặc dù cực kì mêt và uể oải, lưng thì đau, ngồi cũng
mỏi chết), tối về ăn uống xong nằm bẹp trên giường (có hôm cả ngày
không ăn được, có hôm ăn được lại nôn hết mất), rồi online, rồi xem
phim, rồi ngủ. Cuối tuần cũng chỉ nằm nhà (vì mệt quá chả muốn đi đâu).
Thỉnh thoảng cũng cố ra ngoài đi chơi với bạn bè, đi shopping, mua
sách... cho thoải mái...
Nói chung mình thấy
rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù mệt mỏi và đau nhiều, dù chẳng
được "enjoy" cuộc sống theo cách trẻ trung như bạn bè (đi chơi, đi bar,
tụ tập ăn uống chơi bời...). Nhưng nhiều khi mình trộm nghĩ, nếu có 1
người đàn ông bên cạnh thời gian này, liệu sẽ có gì tốt hơn? Ví dụ,
riêng việc mỗi đêm mình đều phải thức dậy khoảng 1- 2 tiếng, nôn và vật
vã đi ra đi vào nhà vệ sinh, nằm trên giường cũng lăn qua lăn lại mấy
chục bận.
Trường hợp 1: Người đó hết lòng yêu
thương chăm sóc, mình cũng sẽ thấy rất áy náy vì làm họ phải mệt mỏi
lây. Họ là người chứ có phải thánh đâu, ngày phải đi làm, mà đêm nào
cũng thức cũng mình thế làm sao chịu nổi. Mình không thích cảm giác ái
ngại ấy. Cũng không muốn đã mệt lắm rồi mà còn phải đi nhẹ, nói khẽ để
tránh cho người khác mất ngủ lây hay tỏ ra đang ốn để người khác đỡ lo.
Trường
hợp 2: Người đó vô tâm, mặc kệ mình vật vã, vẫn ngủ say sưa. Rõ ràng
chẳng khác gì 1 mình cả, có khi còn thêm bực mình, tủi thân.
Trường hợp 3: Người đó không biết thông cảm, sẽ tỏ ra khó chịu và càu nhàu vì bị phá giấc ngủ. Thế thì mình còn bị ức chế hơn nhiều nữa.
Vậy
thì tóm lại, thai nghén 1 mình đôi khi lại thành hay. Chẳng làm phiền
ai, cũng chẳng ai làm mình bực bội, khó chịu, ái ngại, áy náy, tủi
thân... Chỉ cần mình cố gắng tự chăm sóc bản thân, cố gắng giữ tinh thần
ổn định, đừng nhĩ luẩn quẩn nhiều, đừng lo lắng những điều chưa xảy
đến. Vậy là, mình sẽ là 1 single mom lạc quan, hạnh phúc, phải không?
Còn
nữa, mình cũng rất buồn cười khi mọi người cứ hay thắc mắc hỏi: "Mình
có liên hệ với bố em bé không?". Mình thấy lạ. Tại sao phải liên hệ với
người mà mình nghĩ là không xứng đáng là bố của con mình, không đủ tốt
để cho mình yêu thương và không đủ bản lĩnh để cho mình và con nể phục?
Mình chẳng thích cảm giác người đó nghĩ mình đòi hỏi quyền lợi gì về vật
chất cả.
Đã xác định làm singlemom, là sẵn
sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để nuôi con 1 mình. Thậm chí có
đôi lần, mình tình cờ gặp anh ta trên phố, anh ta hớn hở ra định nói
chuyện với mình, mình còn lảng tránh và đi thẳng luôn, không thèm nói
chuyện. Mình đã lock luôn số của anh ta, anh ta nhắn tin cũng chẳng muốn
trả lời. Người đàn ông mà đã kém bản lĩnh như vậy, dây dưa nhiều chỉ
làm cho mình và con sau này thêm khổ. Tốt nhất là loại hẳn anh ta ra
khỏi cuộc sống, xác định tương lai "2 mẹ con ta 1 mái nhà" .
Tất
nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế tốt và thú thật, mình
cũng ko phải quá dư dả gì đâu. Nhưng mình vẫn đang cố gắng từng ngày,
làm việc và tích lũy cho mình và cho con. Bản năng sinh tồn của con
người rất lớn, ai đến lúc khó khăn rồi cũng sẽ tự biết cố gắng vượt qua
thôi, nếu không vượt qua được thì sẽ ngã quỵ, sẽ thất bại và bị đào
thải. Đời đơn giản, phũ nhưng lại hợp lí lắm...
Đó là đôi dòng cảm xúc của mình khi mấy hôm vừa rồi đọc mấy bài tâm sự đầy đau buồn của các mẹ đơn thân thời
gian vừa qua. Mình biết, làm singlemom có nhiều điểm thiệt thòi, thiếu
thốn, tủi hờn... Nhất là lúc con ốm đau, hay khó khăn tiền bạc, hay cô
đơn về tình cảm...
Nhưng
mà thiết nghĩ, sướng - khổ là tại Tâm. Nhiều người bảo mình khổ, nhưng
mình nghĩ là mình hạnh phúc, vậy là mình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Nhưng
mà thiết nghĩ, sướng - khổ là tại Tâm. Nhiều người bảo mình khổ, nhưng
mình nghĩ là mình hạnh phúc, vậy là mình hạnh phúc. Dù người ta bảo mình
là "Điếc không sợ súng", dù người ta chê cười dè bỉu, nếu mình vững
tâm, mình vẫn thấy đời thật đẹp biết bao...
Ngược
lại, nếu mình không biết trân trọng những điều hạnh phúc dù là nhỏ nhoi
trong cuộc sống, cứ suốt ngày u uất than thân trách phận, thấy mình sao
mà nghèo, mà cô đơn, mà buồn tủi... thì chính mình đang tự làm mình khổ
mà thôi.
Các singlemom thân mến và yêu quý, chúng ta hãy cùng cố gắng vững vàng
và mạnh mẽ nhé. Con cái là lộc trời ban, hãy biết trân trọng "lộc trời"
dành cho mình và nâng niu, yêu thương, dạy dỗ nó thành 1 con người có
thể ngẩng cao đầu với xã hội, với mọi người xung quanh...
Chúc cho tất cả chúng ta và các em bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ, lạc quan và thật sự hạnh phúc - bình an từ trong tâm hồn mình .
Theo MASK
Theo MASK
Bình luận