Nỗi hoảng sợ khi chứng kiến con gái mất dần sự sống từng ngày
Thứ năm, 19/12/2013 10:37
Những ngày này, vì sợ con gái có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi luôn nắm chặt tay con. Tôi hoảng sợ khi nghĩ một ngày thức dậy không có con ở bên và phải ở lại thế giới không có con.
Giờ này con gái tôi đã ngủ. Toàn thân con vàng như một lát nghệ và
mỏng hơn cả tấm chăn đang đắp trên người. Chỉ mới 7 tuổi con đã bị suy
gan cấp. Khi phát hiện thì bệnh đã ở tình trạng suy gan tối cấp chưa rõ
nguyên nhân.
Mỗi khi nghĩ đến sự muộn màng này, tôi ân hận
chỉ muốn cắn xé bản thân. Nhưng tôi làm sao lường được khi trước đó con
vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống tốt và thể trạng cũng rất tốt. Con
đang học giữa học kỳ 1 của lớp 1 và ở trường con không có biểu hiện sức
khỏe khác thường gì.
Chỉ mới đây, con mới xuất
hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần. Để ý
tôi cũng thấy, nước tiểu của con sẫm màu nữa.
Nhưng
lúc ấy tôi ngu dốt quá, còn mua thuốc về tự nhỏ cho con khi thấy mắt
con cũng vàng đi. Để khi con được đưa vào viện thì bác sĩ đã chẩn đoán viêm gan cấp. Và sau chuỗi ngày điều trị ở đây, tình trạng vẫn không được cải thiện. Bác sĩ đã đưa ra kết luận cuối cùng: chỉ có ghép gan, con mới được cứu sống.
Con
đã ngủ, toàn thân vàng như một lát nghệ và mỏng hơn cả tấm chăn đang
đắp trên người. Chỉ mới 7 tuổi con đã suy gan cấp (Ảnh minh họa)
Nghe
tin con phải ghép gan mà tôi rụng rời. Bé con của tôi đã đầu thai nhầm
mẹ rồi. Vì là con tôi, chính sự vô tâm của tôi nên bây giờ nó mới nằm
thoi thóp thế kia.
Không biết bao nhiêu lần tôi
đã khóc ngất mà níu áo bác sĩ bảo "Cứu con tôi với". Không biết bao
nhiêu lần tôi đã hỏi thăm, đã cầu xin từ đời thực đến đời ảo trên khắp
các diễn đàn mong có người hiến gan cho con.
Thời
gian đầu, bác sĩ chỉ định chỉ phải ghép 40%. Nhưng vì bệnh phát triển
quá nhanh, thể trạng con lại khó thích nghi nên bây giờ ít nhất phải
ghép đến 70% con mới có cơ hội sống sót. Tôi chạy đua không lại tử thần.
Mỗi ngày vô vọng trôi qua đồng nghĩa với việc con càng rời xa tầm tay
tôi.
Bác sĩ nói bệnh của con đã “quá”. Tôi chưa thấy có một câu nói nào tàn nhẫn như câu nói này. Nó cứa vào tim và làm tôi đột quỵ.
Ngay cả khi biết bản thân tôi sắp chết có lẽ tôi cũng sẽ không sốc và
tuyệt vọng đến thế. Con gái tôi chỉ mới vào lớp 1, chỉ mới sắp học hết
học kỳ đầu tiên. Và cuộc đời nó chỉ vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
Sao
trên đời lại có những điều tàn nhẫn thế này. Tôi sắp mất con vĩnh viễn.
Cái chết sắp sửa chia cắt mẹ con tôi. Trời có thấu cho nỗi đau phải
chứng kiến con đang chết đi từng ngày mà chỉ biết khóc, vô dụng và bất
lực này không?
Con nằm đó và vẫn nghĩ con đang
bị cảm cúm nặng, rồi con sẽ trở về nhà và lại đi học sớm thôi. Nó cứ hỏi
tôi: "Mẹ ơi, con muốn về nhà. Sao con lâu được về nhà thế?". Hoặc: "mẹ
xin bác sĩ cho con về nhà đi, con sắp thi học kỳ rồi đấy! Các bạn đến
thăm con bảo thế!".
Những lời ngây thơ của con
gái nói như cứa vào tim tôi ngàn mũi kim. Tôi chỉ cầu xin có một điều kỳ
diệu, một phép màu nào đó để con khỏe mạnh. Thậm chí có lấy đi cả của
cải vợ chồng tôi tích cóp được, có lấy đi cả 31 năm tuổi thọ này của tôi
hay cả cuộc đời này, tôi cũng đều sẽ đổi để con được sống.
“Trời
chưa sáng đâu, con ngủ thêm nhé”. Mỗi khi con hé đôi mắt vàng vọt nhìn
mẹ, tôi đều phải nói câu đó. Con lo lắng khi biết mình đã nghỉ học nhiều
đến thế. Bởi hàng ngày con rất thích đến trường, đến lớp.
Những
ngày này, mắt con vàng, lưỡi con vàng như bôi nghệ. Để con không thấy
gương mặt mình, tôi đã phải giấu hết gương trong túi xách. Nhưng chẳng
thế giấu được con vì con là một cô bé thông minh, con đã soi bằng chiếc
thìa inox.
Khoảng khắc con đánh rơi thìa vì sợ
hãi khuôn mặt mình cũng là khoảnh khắc tôi như đánh rơi cả thế giới này.
Con bắt đầu ý thức được, mình đang ốm nặng, con khóc. Con bắt đầu tra hỏi và không còn tin vào những lời nói dối của mẹ và bác sĩ nữa.
Chồng
tôi nghĩ ra cách bôi nghệ vào mặt mỗi khi bên con, cả nhà lẳng lặng làm
theo. Con thức dậy, nhìn xung quanh ngỡ ngàng rồi cười khanh khách. Đây
là nụ cười hiếm hoi và cũng có lẽ là nụ cười cuối cùng của con.
Bác
sĩ bảo, con sắp bước vào giai đoạn phù não và mất ý thức, rồi con sẽ
không còn nhận ra được người thân nữa. Bây giờ đến ngủ con cũng không
được yên giấc. Vì yên ắng quá sẽ khiến con không còn thức dậy nữa. Vài
tiếng một lần tôi phải gọi con, lấy hết sức mạnh mà mỉm cười cho con yên
tâm “Mẹ vẫn ở đây”.
Sự
sống của con giờ chỉ còn đếm từng ngày và từng giờ. Bác sĩ bảo nên đưa
con về nhà nhưng mình vẫn cố lì lợm ở lại viện "còn nước còn tát". Chưa
bao giờ mình ghét bệnh viện, ghét bác sĩ đến thế (Ảnh minh họa)
Con chỉ nói “con mệt" dù cho con nằm trên giường bệnh hơn
3 tháng nay với đủ phác đồ điều trị. Tôi cũng rất mệt mỏi và cảm thấy
đang đều chết dần đi. Một ngày với tôi ở viện sao dài như 10 năm thế
này.
Những ngày này, vì sợ con gái có thể ra đi
bất cứ lúc nào, tôi luôn nắm chặt tay con. Tôi hoảng sợ khi nghĩ một
ngày thức dậy không có con ở bên và phải ở lại thế giới không có con.
Sự
sống của con giờ chỉ còn đếm từng ngày và từng giờ. Bác sĩ bảo gia đình
nên đưa con về nhà nhưng vợ chồng tôi vẫn cố lì lợm ở lại viện "còn
nước còn tát". Chưa bao giờ tôi ghét bệnh viện, ghét bác sĩ đến thế. Từ
lúc vào đây họ chưa cho chúng tôi một tia hy vọng nào. Tất cả đều thật nhẫn tâm, kể cả ông trời.
Con
gái tôi lại vừa thức giấc, con mè nheo “Mẹ bôi kem cho con, con muốn
trắng cơ”. Tôi và chồng cũng làm như thế cho con vui. Nhưng chúng tôi
biết làm gì để con có thể khỏe mạnh trở lại đây? Một ngày gần đây, nếu
con ra đi, tôi cũng sẽ đi theo con để bên kia thế giới con vẫn có mẹ.
Nhưng còn chồng tôi, anh sẽ ở lại với đau khổ mất vợ mất con, tôi phải
làm thế nào? Tôi phải làm thế nào đây?
Theo PLXH
Theo PLXH
Bình luận