Sếp đòi đi nhà nghỉ mới được thưởng Tết
Tôi không ngờ ông ta lại dùng chiêu bỉ ổi này để ép tôi “lên giường”.
Gần Tết, chuyện gì cũng cần đến
tiền. Làm cả năm, tôi cũng chỉ mong đến dịp này để nhận được nhiều tiền
nhằm trang trải mọi thứ. Thế mà hôm qua, sếp gọi tôi vào phòng riêng
rồi “úp mở”: “Nếu em đồng ý chuyện tôi nói từ trước đến giờ thì em sẽ là
người nhận được nhiều tiền thưởng nhất. Còn nếu không thì sẽ chẳng được
một xu nào”.
Chuyện mà ông ta nói với tôi từ trước đến giờ chính là chuyện đi nhà
nghỉ. Tôi nghe xong đề nghị bỉ ổi của sếp mà giận tím tái mặt mày. Chả
là từ ngày tôi vào công ty, sếp đã có nhã ý để mắt đến tôi vì dù sao,
tôi cũng là người có chút nhan sắc. Đi đâu, ông ta cũng bắt tôi đi theo
cho bằng được. Những lần công ty đi liên hoan, nhậu nhẹt, ông ấy cứ ngồi
sát sàn sạt, tay chân vung loạn cả lên. Phần vì sợ điều tiếng, phần vì
sợ ảnh hưởng đến công việc nên tôi luôn tìm cách cư xử sao cho khéo.
Nhưng sếp tôi không nghĩ thế. Ông ta chỉ
nghĩ rằng, tôi là cấp dưới và nếu đã được sếp để mắt thì đó là một vinh
dự rất lớn. Ông ta cũng không quên tiết lộ rằng, mình có rất nhiều tiền
và sẵn sàng cho tôi nếu tôi đồng ý cặp với ông ấy. Trước những lời đề
nghị ấy, tôi chỉ biết ậm ừ, bảo tôi rất sợ chồng và con tôi còn nhỏ, nếu
mọi chuyện bị phát giác thì tôi chỉ còn nước chết đi mà thôi. Nghe vậy,
sếp cũng có vẻ không hối thúc, nhưng hết lần này đến lần khác, ông ta
đều tìm mọi cách tiếp cận và sàm sỡ tôi.
Tôi thấy quá kinh tởm. Chỉ nghĩ đến việc gương mặt phì nộn của ông ta ở
sát người tôi là tôi đã thấy buồn nôn, huống gì nói đến chuyện “lên
giường” này nọ. Thực ra, đời sống kinh tế của vợ chồng tôi cũng không
được tốt cho lắm, chúng tôi hiện đang ở nhà thuê và thu nhập cũng bấp
bênh. Nếu như tôi tung hê tất cả, bỏ việc và tát cho ông ta một cái
trước khi bỏ đi thì con tôi sẽ ra sao? Hơn nữa, lại còn sắp đến Tết.
Nghĩ vậy nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Nhưng càng ngày, ông ta càng
tấn công tới tấp. Mới đây, khi cả công ty đang bàn tán xôm tụ về tiền
thưởng Tết thì ông ta gọi tôi lên phòng và sỗ sàng đề nghị: “Nếu em đi
nhà nghỉ với tôi, tiền thưởng của em sẽ cao hơn gấp nhiều lần những
người kia. Còn nếu không, em sẽ chẳng nhận được xu nào”.
Lời đề nghị của ông ta làm cho tôi vừa sợ vừa giận. Tôi thực sự không
biết làm sao nếu như không được thưởng Tết. Dù sao công sức tôi bỏ ra cả
năm cũng không thể bị biến thành con số không như thế này. Nhưng nếu
như từ chối, liệu tôi có được yên ổn không? Có được thưởng không? Rồi
gia đình tôi sẽ ra sao? Tết cũng sắp đến rồi, còn bao nhiêu thứ phải lo
nghĩ nữa.
Tôi cảm thấy bế tắc và mệt mỏi thực sự.
Giá như kinh tế của tôi tốt thì tôi đã không ngần ngại bỏ việc hoặc làm
điều gì đó khiến cho ông ta bẽ mặt. Nhưng hiện giờ, tôi đang phụ thuộc
rất nhiều vào ông ta, và thú thực là tôi sợ.
Cuối cùng, tôi cũng đồng ý đề nghị đó. Tôi chỉ nghĩ rằng, nhắm mắt một
lần để có thứ lo cho gia đình còn hơn là rơi vào tình cảnh thê thảm khi
Tết sắp đến gần. Khi cái mặt già sụ, râu ria xồm xoàm gục vào ngực tôi,
tôi thấy nước mắt mặn chát chảy ra. Khi đó, tôi như người chợt tỉnh cơn
mê. Tôi thấy mình đã sai hoàn toàn khi hành động như thế. Lão ta đòi lần
một thì sẽ có lần thứ hai, và nếu như chồng tôi biết được, mọi chuyện
sẽ chấm hết.
Nhưng tôi đã không hề nghĩ đến những điều đó trước khi gật đầu đồng ý.
Điều duy nhất tôi nghĩ đến trước khi hành động chính là cục tiền thưởng
to tướng mà tôi được nhận để lo cho gia đình trong dịp Tết. Nhưng bây
giờ, tôi biết rằng, mình sẽ không thể có một cái Tết thảnh thơi, an nhàn
khi có một tội lỗi lớn như vậy treo ở trên đầu.