Thư gửi người vợ không còn trinh tiết
Mẹ anh là người phụ nữ khó tính, anh hiểu điều đó. Anh không phải là kẻ quá tự cao, tự đại, cũng không phải lấy em về để phục vụ mẹ, hay để làm con dâu của mẹ cả đời. Nhưng anh biết, mình cần một người vợ đảm đang, tháo vát, hiểu chuyện và anh đã chọn em.
Mẹ anh là người phụ
nữ khó tính, anh hiểu điều đó. Anh không phải là kẻ quá tự cao, tự đại, cũng
không phải lấy em về để phục vụ mẹ, hay để làm con dâu của mẹ cả đời. Nhưng anh
biết, mình cần một người vợ đảm đang, tháo vát, hiểu chuyện và anh đã chọn em.
Có như thế mới tránh khỏi việc mẹ chồng nàng dâu, tránh được những mối quan hệ
bất hòa mà người khó xử chắc chắn sẽ là anh. Vì thế, anh luôn hi vọng em có thể
hiểu được những gì anh muốn.
Anh vốn là con người thẳng thắn, nên anh đã đề cập ngay tới điều này khi chúng
ta quyết định lấy nhau. Và vì thế, em bằng lòng, chấp nhận tất cả vì em yêu anh.
Cũng đã không ít lần anh đòi hỏi chuyện ‘vợ chồng’, nhưng em đều né tránh, em
nói muốn giữ cho anh tới ngày tân hôn, muốn em chỉ là của anh thôi và tất nhiên,
em không phải là người con gái thích quan hệ trước hôn nhân.
Những điều ấy khiến anh tin và càng tự hào hơn về em. Anh không phải là kẻ ham
dục vọng, nhưng gần ngày cưới, anh nghĩ chuyện đó cũng không còn quá kiêng kị
nữa, và hơn nữa, anh là đàn ông.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng những gì xảy ra sau đêm tân
hôn, mẹ anh đã biết. Anh không thể giấu nổi mẹ khi không thấy giọt máu trên ga
trắng. Không phải mẹ anh quá coi trọng việc đó, nhưng dường như những lời nói
của em đã khiến anh tin, và khi mẹ hỏi anh đã nói, em hoàn toàn trong trắng.
Nhưng giờ đây, anh không biết giải thích thế nào. Anh cũng không hiểu tại sao em
lại lừa dối anh.
Sau đêm ấy, anh buồn lắm! Em cũng không có lời giải thích nào, chỉ thấy ôm mặt
khóc. Anh không đòi hỏi, không trách cứ, không oán thán gì em cả. Anh cũng không
phải kẻ coi trọng trinh tiết, không phải kẻ vì điều đó mà đay nghiến em.
Nhưng thà rằng, em cứ nói thật, em cứ nói về những gì đã trải qua, đừng lừa dối
anh rằng em đang giữ cho anh, thì có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn. Anh hận chính bản
thân mình, anh đã làm điều gì để khiến em thiếu tự tin như thế.
Giờ đây, khi chúng ta đã là vợ chồng, anh cũng không hỏi em một câu về quá khứ.
Anh muốn em có thể thành thật nói với anh. Trinh tiết đâu còn quá quan trọng
nữa, và em đã chọn anh tức là em tin anh. Nhưng em cũng đã hiểu, mẹ anh khó tính
nhường nào và em chấp nhận điều đó. Vậy tại sao, em không cho mình một cơ hội
giải thích, tại sao không thanh minh để tới khi mẹ hoàn toàn bất ngờ vì đêm tân
hôn ấy?
Anh sẽ không vì thế mà ruồng bỏ em, nhưng anh chắc chắn một điều rằng, cuộc sống
của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều. Mẹ sẽ để ý em hơn nữa và rồi, chúng ta sẽ
phải mất nhiều thời gian để vượt qua mặc cảm, khoảng cách vì quá khứ em đang cố
tình che giấu.
Mong em hiểu những gì anh nói và cảm thông cho mẹ của anh để chúng ta là một gia
đình tốt.
Theo Eva