Thức tỉnh sau đêm kinh hoàng
Thứ tư, 11/03/2015 11:55
Không biết đêm ấy tôi có khiến ai đó không trở về nhà an toàn không! Nếu có, vợ con họ sẽ phải sống thế nào? Cầu trời tôi chưa gây ra điều gì đó khủng khiếp!
Tôi được bạn bè đánh giá là “sâu rượu” với tửu lượng “không phải dạng vừa đâu”! Tôi vẫn luôn tự hào khi chưa bao giờ phải nhờ người đưa về mỗi khi “rượu vào”. Nhưng kể từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Là người làm kinh doanh, tôi luôn cần phải mở rộng các mối quan hệ và rượu đã trở thành người bạn đồng hành của tôi. Bởi thực tế cho thấy, một người xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết khi có một chút men trong người. Rượu kéo người lại gần nhau hơn.
Cũng may, vợ tôi là một người tâm lý. Mỗi lần tôi đi nhậu về nàng đều phải “giải quyết hậu quả” mà không cằn nhằn hay trách móc một lời vì rất hiểu tính chất công việc của tôi.
Mỗi đêm, sau khi cho con học hành, đi ngủ, vợ tôi lại ngồi ngóng chồng. Công việc của tôi thì không thể không đi tiếp khách, đi nhậu... tất cả cũng chỉ vì lo cho kinh tế gia đình.
Dù không cằn nhằn hay giục tôi phải về sớm nhưng vợ tôi lại rất gay gắt chuyện tôi tự đi xe về nhà sau khi uống rượu. Tôi cảm thấy hơi phật lòng. Ở với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ nàng lại không biết khả năng của tôi. Dù có uống say thì tôi cũng không đến mức không thể tự về nhà.
Bất chấp mọi lời khuyên can khi thì mềm mỏng, lúc thì gay gắt của vợ, tôi vẫn luôn tự cưỡi “ngựa sắt” trở về nhà sau mỗi cuộc nhậu. Nhưng sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi cũng chợt sợ ngay chính bản thân mình.
Hôm đấy, tôi phải tiếp một đoàn khách là đối tác quan trọng của công ty. Mặc dù đã huy động một số anh em thuộc dạng uống được trong công ty cùng tiếp khách nhưng tôi vẫn say. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi say kinh khủng thế. Đầu óc cứ “bì” ra, tôi thậm chí không còn cảm giác gì ngoài sự quay cuồng. Buồn ngủ. Mắt tôi cứ dính lại với nhau. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, cũng không nhớ mình đã nói những gì. Cho đến lúc ra về, dù mọi người đều nói tôi gọi taxi nhưng tôi vẫn quyết tự lái xe về nhà. Tôi không hề nhớ mình đã về nhà như thế nào. Khi tỉnh dậy là 11h trưa hôm sau. Tôi thấy người mình đau nhức. Ngồi bên cạnh giường tôi là vợ và hai đứa con với khuôn mặt đẫm nước mắt và ánh mắt sợ hãi, lo âu.
Tôi thấy cay cay nơi khoé mắt. Nếu tôi không về nhà an toàn, vợ con tôi sẽ ra sao! Tương lai của cả một gia đình có lẽ sẽ vô cùng khủng khiếp. Hoá ra, lý do “vì gia đình” để tôi liều mạng sống của mình để uống rượu và trở về với những cơn say chỉ là nguỵ biện. Bởi mỗi lần uống rượu và trở về khi không còn biết trời đất gì nữa là một lần tôi đánh cược tương lai của gia đình mình.
Một cảm giác sợ hãi lan khắp người. Tôi nghĩ thầm, nếu không may, khi lái xe về nhà trong cơn say, tôi gây tai nạn thì không chỉ tôi không trở về nhà an toàn mà tôi còn có thể khiến ai đó không trở về nhà an toàn! Họ cũng có gia đình giống như tôi. Gia đình họ sẽ phải sống thế nào nếu người thân của mình không trở về an toàn?!!!
-------
Là người làm kinh doanh, tôi luôn cần phải mở rộng các mối quan hệ và rượu đã trở thành người bạn đồng hành của tôi. Bởi thực tế cho thấy, một người xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết khi có một chút men trong người. Rượu kéo người lại gần nhau hơn.
Tất nhiên, đã nhậu là phải hết mình. Người ta thường nhìn vào cách uống rượu để đo độ nhiệt tình và chân thành mà mình dành cho họ. Thế nên, tôi luôn hết mình với mọi người. Dù tửu lượng cũng thuộc dạng “đáng gờm” nhưng đa phần sau những cuộc nhậu là những trận say kéo dài vô tận.
Ảnh minh họa
Cũng may, vợ tôi là một người tâm lý. Mỗi lần tôi đi nhậu về nàng đều phải “giải quyết hậu quả” mà không cằn nhằn hay trách móc một lời vì rất hiểu tính chất công việc của tôi.
Mỗi đêm, sau khi cho con học hành, đi ngủ, vợ tôi lại ngồi ngóng chồng. Công việc của tôi thì không thể không đi tiếp khách, đi nhậu... tất cả cũng chỉ vì lo cho kinh tế gia đình.
Dù không cằn nhằn hay giục tôi phải về sớm nhưng vợ tôi lại rất gay gắt chuyện tôi tự đi xe về nhà sau khi uống rượu. Tôi cảm thấy hơi phật lòng. Ở với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ nàng lại không biết khả năng của tôi. Dù có uống say thì tôi cũng không đến mức không thể tự về nhà.
Bất chấp mọi lời khuyên can khi thì mềm mỏng, lúc thì gay gắt của vợ, tôi vẫn luôn tự cưỡi “ngựa sắt” trở về nhà sau mỗi cuộc nhậu. Nhưng sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi cũng chợt sợ ngay chính bản thân mình.
Hôm đấy, tôi phải tiếp một đoàn khách là đối tác quan trọng của công ty. Mặc dù đã huy động một số anh em thuộc dạng uống được trong công ty cùng tiếp khách nhưng tôi vẫn say. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi say kinh khủng thế. Đầu óc cứ “bì” ra, tôi thậm chí không còn cảm giác gì ngoài sự quay cuồng. Buồn ngủ. Mắt tôi cứ dính lại với nhau. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, cũng không nhớ mình đã nói những gì. Cho đến lúc ra về, dù mọi người đều nói tôi gọi taxi nhưng tôi vẫn quyết tự lái xe về nhà. Tôi không hề nhớ mình đã về nhà như thế nào. Khi tỉnh dậy là 11h trưa hôm sau. Tôi thấy người mình đau nhức. Ngồi bên cạnh giường tôi là vợ và hai đứa con với khuôn mặt đẫm nước mắt và ánh mắt sợ hãi, lo âu.
Tôi thấy cay cay nơi khoé mắt. Nếu tôi không về nhà an toàn, vợ con tôi sẽ ra sao! Tương lai của cả một gia đình có lẽ sẽ vô cùng khủng khiếp. Hoá ra, lý do “vì gia đình” để tôi liều mạng sống của mình để uống rượu và trở về với những cơn say chỉ là nguỵ biện. Bởi mỗi lần uống rượu và trở về khi không còn biết trời đất gì nữa là một lần tôi đánh cược tương lai của gia đình mình.
Một cảm giác sợ hãi lan khắp người. Tôi nghĩ thầm, nếu không may, khi lái xe về nhà trong cơn say, tôi gây tai nạn thì không chỉ tôi không trở về nhà an toàn mà tôi còn có thể khiến ai đó không trở về nhà an toàn! Họ cũng có gia đình giống như tôi. Gia đình họ sẽ phải sống thế nào nếu người thân của mình không trở về an toàn?!!!
-------
Bạn nghĩ gì về những người say rượu? Bạn đã từng gặp hay chứng kiến những người say rượu trong cuộc sống? Hãy chia sẻ câu chuyện, quan điểm của bạn bằng cách comment ở cuối bài hoặc gửi tới địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn để ý kiến của bạn được chia sẻ nhanh nhất với độc giả. |
Dương Thảo/ Vietnamnet
Bình luận