Tình yêu của tôi bị ngăn cản chỉ vì mẹ cô ấy “không chồng mà chửa”
Gần một tuần nay, tôi như kẻ mất hồn. Mối tình 2 năm của chúng tôi tưởng đã đến lúc đơm hoa kết trái lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tất cả chỉ vì chuyện gia đình tôi phát hiện mẹ cô ấy từng lầm lỡ và nàng chính là đứa con rơi trong cuộc tình với người đàn ông đã phụ bạc bà.
Gần một tuần nay, tôi như kẻ mất hồn. Mối tình 2 năm của chúng tôi tưởng đã đến lúc đơm hoa kết trái lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tất cả chỉ vì chuyện gia đình tôi phát hiện mẹ cô ấy từng lầm lỡ và nàng chính là đứa con rơi trong cuộc tình với người đàn ông đã phụ bạc bà.
Người yêu tôi là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu và rất biết chăm sóc gia đình. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị xao động khi tiếp xúc với nàng. Cô ấy là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trai nhưng không hề kiêu căng, cũng không bị những chuyện tình phù phiếm quyến rũ mà vẫn một lòng yêu thương tôi trong suốt những năm qua. Sau 5 năm miệt mài đèn sách, nàng ra trường với bằng giỏi và hàng chục cơ hội làm việc ở các tập đoàn lớn giữa thủ đô Hà Nội.
Có lẽ vì vậy, tôi luôn hãnh diện khi có được cô ấy và coi đó như sự may mắn lớn của đời mình. Tôi cũng đã gặp mẹ người yêu, đó là một phụ nữ đôn hậu, nhẹ nhàng và đối xử rất tốt với tôi. Qua lời kể của nàng, tôi biết sau khi bị người yêu ruồng bỏ, mẹ đã ở vậy nuôi con nên bà bất chấp mọi kì thị, xa lánh của người đời. Thật sự tôi rất quí trọng bà và không hề cảm thấy e ngại về chuyện quá khứ đó. Có điều, tôi vẫn luôn giấu bố mẹ mình về gia cảnh của người yêu. Khi giới thiệu cô ấy với gia đình, tôi chỉ nói là bố nàng mất sớm nên chỉ còn hai mẹ con sống với nhau. Tôi định sẽ kể sự thật với bố mẹ khi nào chúng tôi chính thức xác định chuyện hôn nhân.
Sau khi ổn định công việc, chúng tôi xin phép gia đình hai bên được tổ chức đám cưới. Ba mẹ tôi rất hạnh phúc và ngỏ lời muốn về thăm nhà và thưa chuyện với gia đình nàng để chúng tôi nên nghĩa vợ chồng.
Nhưng từ khi đi thăm gia đình cô ấy trở về, tôi ngỡ ngàng khi cả bố, mẹ đều phản đối cuộc hôn nhân này. Tất cả chỉ vì tâm sự rất thật lòng của mẹ nàng về chuyện khó nói đó. Về nhà, bố tôi chẳng nói năng gì, mặt hầm hầm, còn mẹ thì nước mắt ngắn dài. Bà nói gia đình tôi nề nếp gia phong nên không thể làm thông gia với một người hư hỏng như thế. Mẹ bảo tôi “ lấy vợ phải kén tông con ạ, lỡ đâu sau này người yêu con cũng lăng loàn như mẹ nó thì sao, người ta vẫn nói rau nào sâu ấy con không biết à ?”
Dù có thuyết phục thế nào, bố mẹ cũng nhất quyết không đồng ý để chúng tôi cưới nhau. Ông không chê nàng, nhưng không thể chấp nhận được gia cảnh nhà cô ấy. Ông bảo “con không cha khác gì nhà không nóc”. Bố tôi sợ làm thông gia với mẹ nàng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Tôi cảm thấy bố mẹ thật bất công khi đánh giá người khác quá tàn nhẫn, khắt khe như vậy. Tôi phản đối quyết liệt và doạ sẽ bỏ nhà đi nếu bố mẹ không chấp nhận chuyện tình cảm của mình. Trước thái độ tiêu cực của tôi, bố đã tìm đến nàng để tác động. Ông nói thẳng tất cả những gì mình nghĩ về mẹ con nàng. Điều đó gây ra những tổn thương vô cùng lớn cho cô ấy..
Trước sự phản đối của bố mẹ tôi, nàng cũng kiên quyết chia tay vì thấy quá đau đớn khi bị xúc phạm.
Gần tuần nay, cô ấy tránh mặt tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện nên mừng ra mặt. Hai người ra sức an ủi, động viên, chiều chuộng tôi, thậm chí còn hứa sẽ tìm một người vợ thật xứng đáng, môn đăng hộ đối với gia đình. Tôi như kẻ mất hồn. Có lẽ cuộc đời này không bao giờ cho tôi gặp được người con gái tuyệt vời như vậy nữa. Để mất cô ấy thực sự là một tổn thất lớn nhất cuộc đời tôi.
Đã bao đêm tôi không sao chợp mắt được. Những băn khoăn của bố tôi liệu có cơ sở không? Chẳng lẽ, chỉ vì việc lầm lỡ thời tuổi trẻ của người mẹ mà có thể đánh giá tư cách đạo đức của những đứa con hay sao? Mà con cái làm sao có thể chọn được cha mẹ ? Tôi thật sự buồn và không biết mình nên làm gì? Cưới cô ấy bất chấp sự phản đối của gia đình hay chấp nhận chia tay để làm tròn chữ hiếu. Xin làm ơn giúp tôi phải làm gì lúc này?
|