Tôi có tham lam khi yêu người khác ngoài vợ?
Vợ tôi là một người khá cần cù, chịu khó và hiền lành. Cô ấy luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho chồng cho con. Nhưng có lẽ, cô ấy cứ bỏ bê việc nhà có khi lại là hạnh phúc của tôi.
Trong xóm ngoài làng ai cũng cho rằng tôi có một gia đình kiểu mẫu. Vợ đi dạy học, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tôi là một công chức nhà nước làm việc hành chính. Cuộc sống của chúng tôi không quá chật vật về kinh tế. Hai bên nội ngoại đều hết lòng chăm sóc, giúp đỡ chúng tôi trong mọi chuyện lớn nhỏ.
Bản thân tôi đôi khi cũng cảm thấy hãnh diện vì vợ mình. Cô ấy là một người xinh đẹp và dịu dàng. Ngoài giờ lên lớp, vợ tôi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình, nuôi dạy hai con để tôi yên tâm công tác. Vì vậy, dù tôi có đi công tác xa vài ngày cũng không bao giờ cần phải lo lắng về chuyện nhà cửa.
Nhưng điểm khiến tôi không hài lòng nhất ở vợ tôi, nó khiến cuộc sống của tôi thành bi kịch chính là khả năng nội trợ của cô ấy. Phải ăn những bữa cơm vợ tôi nấu quả thực là một “bi kịch”. Không gì có thể nói hết được cái dở trong những bữa cơm mà vợ tôi nấu. Nếu nó không quá mặn thì quá cay hoặc chua như giấm, không tài nào nuốt nổi.
Bố con tôi đều cố gắng để cho chóng qua bữa cơm. Nhiều hôm, tôi cố nói dối là đã ăn ở ngoài với khách hàng để không phải ngồi vào mâm cơm do vợ tôi nấu rồi “tranh thủ” gói mì ăn liền.
Tôi cũng là người nấu ăn khá ngon. Đã nhiều lần tôi chỉ bảo nhưng cô ấy vẫn không thể cải thiện hơn được là bao.
Bình thường thì không sao, những lần gia đình có khách mới thực sự là bi kịch. Ngay cả việc đi chợ, chọn đồ nào ngon vợ tôi cũng không biết. Tôi luôn phải mua đồ ăn sẵn với lý do cho vợ khỏi vất vả để lấp liếm đi.
Cũng may, mỗi ngày tôi cũng chỉ “phải” ăn ở nhà có một bữa. Nhiều hôm, tôi cố ý đi qua giờ ăn tối để không phải ăn đồ ăn của vợ. Rồi một may mắn khác đến với tôi. Một cô gái khá xinh đẹp mở một quán cơm bình dân gần nhà. Dù là quán bình dân, các món ăn khá đơn giản nhưng rất ngon. Ban đầu, tôi cũng chỉ vào đó để “chống đói” cho cái dạ dày của mình. Lâu dần, tôi trở thành một khách hàng quen thuộc của quán ăn đó mỗi tối.
Những hôm vắng khách, cô chủ quán thường chăm chút cho tôi khá chu đáo. Qua câu chuyện, tôi biết cô bị một người đàn ông lừa gạt nên phải nuôi con một mình. May có người bà con cho mượn chỗ mở quán cơm. Càng ngày, chúng tôi càng quyến luyến nhau hơn. Và, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.
Mọi chuyện cũng không giấu được lâu. Vợ tôi đã biết chuyện tình cảm của tôi và cô chủ quán cơm. Cô ấy cứ căn vặn tôi. Bản thân lúc ấy tôi cũng thấy không cần thiết phải giấu giếm vợ tôi điều đó. Vợ tôi đã không làm tròn trách nhiệm lo cho bữa cơm ngon canh ngọt thì tôi tìm người khác thay thế cô ấy làm điều đó cũng không có gì quá đáng. Đối với vợ, tôi chỉ còn cái nghĩa và tình cảm với mấy đứa con níu kéo. Tôi vẫn đưa tiền lương để cô ấy lo cho cuộc sống gia đình, vẫn có trách nhiệm giáo dục các con.
Còn việc vợ tôi không giữ được tình yêu của tôi hoàn toàn do lỗi không biết nấu ăn của cô ấy.
Tuy nhiên, vợ tôi không hiểu được điều đó. Cô ấy không chấp nhận người yêu của tôi, bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và người tình. Tôi thấy, đòi hỏi của cô ấy có phần quá đáng. Vì tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Với gia đình như thế là đủ. Còn việc tôi có người yêu bên ngoài là lỗi của cô ấy không biết nấu ăn chứ đâu phải do tôi.
Mấy hôm nay cô ấy đem con về bên ngoại để tôi có thời gian suy nghĩ. Tôi không biết phải làm sao. Cả hai người phụ nữ này đều quan trọng với tôi. Không ai lo cho các con tốt bằng vợ tôi nhưng không ai lo cho bữa ăn của tôi tốt bằng người yêu tôi. Quả thực, tôi không thể thiếu ai trong số họ. Liệu tôi có quá tham lam không?
|