Tôi cứ sống mãi trong ám ảnh và ghen tị với bồ của chồng
Chồng tôi nói: “Anh chấp nhận mất hết tất cả để có cô ấy, nhưng cô ấy không cho anh cơ hội lựa chọn". Anh bảo còn tính làm đám cưới với cô ấy, đợi sinh con trước rồi mới cưới, không ngờ mọi thứ đổ bể hết.
Tôi lấy chồng đã hơn 3 năm nay, vợ chồng tôi có 1 cháu gái gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau do 2 bên gia đình ép buộc. Mặc dù vậy tôi rất yêu chồng.
Trước ngày cưới, chồng tôi bỏ nhà đi hơn 1 tuần mới về. Cuối cùng đám
cưới vẫn diễn ra theo sự sắp đặt của hai bên. Cưới xong, tôi theo chồng
vào Nam làm việc và sống gần cơ quan chồng.
Chồng tôi vốn là con trai duy nhất trong nhà, lại là trưởng tộc, ở quê còn phong kiến nhiều. Từ nhỏ tất cả mọi việc trong cuộc sống anh không có quyền lựa chọn và quyết định. Bên ngoài xã hội, chồng tôi là người có địa vị, oai phong. Thêm nữa gia đình 2 bên ở quê có truyền thống và rất được trọng vọng. Nhưng cuộc sống vợ chồng, anh là người vô tâm.
Khi chưa có con, mỗi tuần anh về nhà chỉ 1,2 tối. Có khi vài tuần mới về, dù anh được phép một vài ngày và sống ngoại trú. Vợ chồng gần nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau thân thiết vậy mà lấy nhau mấy năm chưa 1 lần ngồi nói chuyện.
Ngày nghỉ, lễ Tết, tôi chưa một lần được như những người vợ có chồng đi cùng, đi đâu cũng lủi thủi. Không biết đã bao nhiêu đêm tôi khóc trong lạnh lẽo, cô đơn. Vợ chồng cách nhau chưa đầy cây số, mà anh cứ biền biệt. 9 tháng mang bầu, chồng tôi về đôi ba lần. Con gần 2 tuổi, chồng về cũng vài lần. Có lẽ vì sinh con gái, anh không thích.
Vài tháng trước, chồng tôi về. Anh sang phòng kế bên nhậu. Tôi vô tình thấy điện thoại của chồng chưa khóa. Có tin nhắn đến, liếc sơ qua màn hình, tôi hoảng hốt thấy một chuỗi tin nhắn tình cảm yêu đương của chồng và cô gái khác. Biết là không nên, nhưng vì tò mò, tôi cố gắng đọc hết một dãy dài tin nhắn yêu thương. Quá đau lòng, bởi dù là vợ hợp pháp nhưng chưa một lần tôi được nếm trải cảm giác yêu thương của chồng.
Tôi đã khóc khi đọc tin nhắn của chồng dành cho người phụ nữ ấy như: 7
tháng yêu em là 7 tháng anh được sống là chính mình. Giá như anh gặp em
sớm hơn; Con trai hay gái cũng được, chỉ cần là em sinh ra; Anh muốn ăn
cơm em nấu cả đời...
Tôi có nhờ người theo dõi và được biết mỗi tuần ít nhất 3,4 tối anh lên nhà người đó. Sáng ra anh về sớm. Mặc dù nhà cô ấy ở cách xa chỗ anh hơn 20km. Cô ấy chưa chồng, gia cảnh đàng hoàng và điều kiện khá tốt. Chua chát hơn, cô ấy lại là đồng nghiệp một người bạn của anh mà tôi tin tưởng.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi cũng biết và tìm gặp người yêu của chồng. Đó là một cô gái khá xinh, tươi trẻ, vui vẻ, người có nụ cười mà có lẽ người đàn ông nào cũng gục ngã. Cô gái đó bằng tuổi chồng, hơn tôi mấy tuổi mà cảm giác tôi hơn cô ấy cả chục tuổi.
Khi gặp cô ấy, tôi đã có chút mặc cảm. Cái phong thái tự tin của một
người thành đạt sớm, cách nói chuyện rành rọt của người có uy quyền và
khéo léo... tất cả mọi biểu cảm rất duyên dáng và thuyết phục của cô ấy
khiến tôi hiểu tại sao chồng tôi lại yêu đến thế.
Khi biết tôi là vợ anh, cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn cố kiên trì nghe hết câu chuyện của tôi. Tôi có ý bảo tôi sẽ rút lui và thuyết phục gia đình cho 2 người bên nhau. Cô ấy bảo, cô ấy thực sự không biết anh đã có vợ con rồi. Tuy mới quen mấy tháng, nhưng cô ấy cũng rất yêu chồng tôi. Cô ấy bảo không có lỗi với tôi vì cô ấy không biết. Cô ấy cũng không có lỗi với chồng tôi vì cô ấy yêu chồng tôi thật và không lợi dụng bất cứ thứ gì.
Nhưng sau khi biết chồng tôi có gia đình, cô ấy bảo nếu cô ấy vẫn tiếp tục yêu thì có lỗi với con tôi. Do đó, cô ấy bảo hai vợ chồng tôi giải quyết với nhau thế nào, cô ấy không có tư cách can thiệp. Còn đối với bản thân cô ấy, cô ấy đảm bảo sẽ ra đi trong im lặng.
Sau đợt lùm xùm đó, chồng tôi thường xuyên về nhà, nhưng càng trầm tĩnh hơn. Có đêm nằm ngủ, tôi đau đớn nghe chồng gọi tên người con gái đó trong cơn mơ mà lòng tôi quặn thắt, đau vô cùng. Chồng đâu biết mỗi đêm lạnh lẽo tôi khóc thế nào?
Gần Tết, anh trực không về được. Tôi quyết định nói mọi chuyện với anh. Nếu anh muốn từ bỏ mẹ con tôi, tôi chấp nhận để họ đến với nhau. Nhưng anh vẫn cứ tàn nhẫn như thế. Anh bảo: "Em biết ngay từ đầu là anh không hề yêu em. Cô ấy mới là tình yêu đích thực của anh. Nhưng từ đầu anh đã nói dối cô ấy quá nhiều thì mọi thứ sau này với cô ấy là dối trá. Anh chấp nhận mất hết tất cả để có cô ấy, nhưng cô ấy không cho anh cơ hội lựa chọn mình, em hiểu không? Tất cả là tại anh, không dám trách ai được". Chồng tôi bảo còn tính làm đám cưới với cô ấy, đợi sinh con trước rồi mới cưới, không ngờ mọi thứ đổ bể hết.
Anh về nhà thường xuyên hơn, nhưng lại uống rượu và hút thuốc nhiều. Có
lúc say anh vu vơ nói cuộc sống vô nghĩa quá, muốn trốn mà không thoát
được, rồi bảo nhớ cô ấy.
Mới đây, cả nhà tôi còn bàng hoàng khi biết anh vỡ nợ bài bạc hơn 1 tỷ.
Trời đất như sụp đổ hoàn toàn dưới chân tôi. Số tiền ấy 2 bên gia đình
có thể trả được, nhưng chồng tôi mãi cứ thế này sẽ không biết còn bao
nhiêu tiền nữa?
Cuộc sống vợ chồng tôi ngột ngạt quá, li hôn
thì sự nghiệp anh cũng tiêu tan. Mà tiếp tục thế này cả 2 chúng tôi đều
bị hủy hoại không hạnh phúc. Tôi cứ sống mãi trong ám ảnh và ghen tị với bồ của chồng thế này mệt mỏi quá. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn nhiều.
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: toasoanttol@gmail.com . Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
Theo Trí thức trẻ