Tôi ghen ngược, bắt nạt vợ của bồ
Tôi chưa bao giờ làm thế, lần đầu tiên cái máu điên của người đàn bà trong tôi nổi lên. Tôi yêu cầu chị bỏ chồng, rời xa anh để anh có cuộc sống hạnh phúc, bên người thực sự yêu thương anh và biết anh cần gì, nghĩ gì. Nghĩ lại, tôi thật sợ, vì tôi có địa vị gì, có vai trò gì mà dám xông vào đánh chị ta, vợ của bồ tôi.
Tôi chưa bao giờ làm thế, lần đầu tiên cái máu điên của người đàn bà trong tôi nổi lên. Tôi yêu cầu chị bỏ chồng, rời xa anh để anh có cuộc sống hạnh phúc, bên người thực sự yêu thương anh và biết anh cần gì, nghĩ gì. Nghĩ lại, tôi thật sợ, vì tôi có địa vị gì, có vai trò gì mà dám xông vào đánh chị ta, vợ của bồ tôi.
Nói tới đây, các bạn sẽ phỉ báng, chửi rủa tôi, cho rằng tôi là loại đàn bà vô liêm sỉ, không biết thế nào là tự trọng, sĩ diện. Tôi không trách, không dám nói gì vì dù có nói cũng chẳng ai đứng về phía tôi, kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của gia đình người khác.
Chị ta hiền, phải nó người đàn bà rất nhu mì. Tôi không thể ngờ rằng, khi tôi nhận cú điện thoại của chị, tôi lại có thể bình tĩnh, đường đường chính chính biến chị thành kẻ mang tội, thay vì việc tôi run sợ nhận lỗi và hứa này hứa nọ như bao kẻ khác. Khi chị nói với tôi về câu chuyện không hạnh phúc của vợ chồng chị, tôi nắm được thóp. Tôi bắt đầu triết lý chị đủ điều. Nào là, chị đã bao giờ thật sự hiểu người đàn ông giống như anh cần gì chưa, chị đã bao giờ hiểu anh muốn ăn món gì chưa. Những khi rảnh rỗi, có bao giờ chị cho anh giây phút thư giãn bên bạn bè hay chị chỉ biết gọi điện giục anh về trông con.
Tôi chất vấn chị đủ thứ. Tôi là người phụ nữ chưa chồng, vậy mà lại dạy cho chị cách chiều chồng. Trong câu chuyện, tôi hiểu, vấn đề ‘chăn gối’ vợ chồng chính là việc khiến anh không hài lòng và chán vợ. Đàn ông mang đặc tính trăng hoa, thường hay thích của lạ. Và khi vợ không đáp ứng được chuyện đó, tất họ sẽ đi tìm người mới, dù rằng họ chẳng chịu bỏ vợ. Thế nên, tôi hiểu hoàn cảnh của anh chị lúc này, tôi đã có cách giải quyết và đó là lý do anh yêu tôi, đến bên tôi.
Tôi thông cảm với hoàn cảnh của chị, nhưng chị một mực đòi tôi trả chồng. Chị nói, chị sẽ làm được những điều người phụ nữ khác làm. Chị muốn tôi rời xa anh, và trả anh lại cho chị, đừng luẩn quẩn quanh gia đình chị nữa.
Nếu không có cuộc nói chuyện điện thoại hôm ấy, nếu không nắm được điểm yếu của chị thì đã không có sự việc tôi tới tận nhà chị đêm hôm để gặp cả chị và anh.
Vì biết chắc anh yêu tôi, chán chị và biết chị là người đàn bà nhu nhược, thiếu bản lĩnh, tôi đến nhà chị trong đêm tối. Mục đích của tôi là muốn gặp cả chị và anh. Vì mấy ngày nay, tôi không thấy anh tới bên tôi. Thì ra chị mang con ra để dọa anh, mang việc con ốm ra để níu chân anh lại.
Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc nhà chị ra mở. Tôi xông vào nhà chị tự nhiên, nhìn thấy anh ủ rũ, tôi hiểu. Tôi nói chị bằng những lời gay gắt, dạy đời: “Chị hãy buông tha anh ấy. Chị không nhận thấy là anh ấy không còn yêu chị sao. Đừng cố mang con cái ra để níu kéo khi tình yêu đã hết. Hãy để cho anh ấy về bên tôi, sống với tôi anh ấy mới hạnh phúc vì tôi biết anh ấy cần gì. Còn bên chị, anh ấy chỉ héo mòn mà thôi.”
Mặt anh tím tái, mặt chị cũng vậy. Có lẽ anh không ngờ, tôi lại dám tới tận nhà chị đòi quyền lợi. Bởi anh chưa hề hay biết, tôi và chị đã từng nói chuyện với nhau.
Chị hất cốc nước vào mặt tôi, điều mà tôi nghĩ một người như chị không thể làm. Nhưng không, chị đã làm. Trong cơn tức, máu điên nổi lên, tôi lao vào tát chị một cái như trời giáng ngay trước mặt anh. Hai người đàn bà nhìn nhau trừng trừng, còn anh lặng người đi không nói được gì bởi anh quá sốc và bất ngờ. Anh có ý định chia tay vợ, nhưng không phải lúc này. Anh cũng chưa bao giờ nói cho vợ biết về mối quan hệ của anh và tôi. Chỉ có chúng tôi tự biết cách tìm tới nhau và xảy ra sự việc ngày hôm nay.
Tôi tin anh yêu tôi, dám khẳng định anh chán ngấy chị, không còn tình yêu với người vợ không có lửa nữa. Vậy mà, sau ngày hôm ấy, những tưởng sẽ giành được anh lại bên mình, chẳng thể ngờ, anh cắt đứt liên lạc với tôi vì anh cho rằng, tôi đã làm quá, không tôn trọng anh. Anh không chỉ có vợ, còn có hàng xóm láng giềng, có bố mẹ anh và người giúp việc.
Thật sự, sự tự tin thái quá đã khiến tôi mất anh thật rồi.
Theo Eva