Tôi hoang mang và không biết có nên hủy hôn với người yêu?
Trở về Hà Nội, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Thực tình tôi rất sợ. Sợ người yêu có tế bào ung thư tiềm ẩn trong người, sợ các con sau này sinh ra mang theo mầm mống bệnh tật.
Chào mọi người, tôi năm nay 25 tuổi, là một nhân viên kế toán. Tôi có một người bạn trai hơn mình 3 tuổi. Hai chúng tôi mới hẹn hò với nhau được 9 tháng, tình cảm đang ở giai đoạn mặn nồng.
Trong một buổi tối đầu tháng 12, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tôi thích trẻ con và muốn sinh hai bé cho riêng mình. Chúng tôi mua nhẫn cưới ngay hôm sau, rồi tổ chức một bữa tối lãng mạn. Đêm đó tôi ở lại phòng anh và cũng là lần đầu chúng tôi xảy ra quan hệ. Anh nói vài hôm nữa sẽ đưa tôi về ra mắt mẹ, anh cũng đã nói trước với mẹ rồi. (Bố anh đã mất cách đây gần 10 năm).
Vài hôm sau, chúng tôi về nhà anh, cách Hà Nội hơn 60km. Nhà anh nằm trong khu tập thể cán bộ, căn nhà 3 tầng rất khang trang. Mẹ anh là người rất hiền lành và điềm đạm. Bà nói chuyện rất ý tứ và đầy quan tâm đến tôi.
Anh trai người yêu cũng có mặt ở nhà, trước đó tôi cũng đã gặp anh vài lần rồi nên không cảm thấy xa lạ. Sau bữa cơm, người yêu dẫn tôi đi thăm xung quanh nơi anh lớn lên. Tôi tò mò hỏi anh chuyện bố anh vì sao mất. Anh trả lời bố anh bị ung thư máu. Tôi giật mình sững sờ. Ngày mới quen anh nói ông mất trong một cơn bệnh nặng. Nhưng tôi nào ngờ bố anh lại mất bởi một căn bệnh có tính di truyền cao.
Trở về Hà Nội, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Thực tình tôi rất sợ. Sợ chồng tương lai của tôi có tế bào ung thư tiềm ẩn trong người, sợ các con sau này sinh ra mang theo mầm mống bệnh tật. Thử hỏi, lúc đó làm sao tôi đối mặt được với những đau đớn ấy.
Người yêu vẫn không hay biết suy nghĩ của tôi. Anh là một người lạc quan, luôn cho rằng sống là phải hết mình. Anh cũng rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Bỏ anh thì tôi không nỡ, làm sao tìm được người tốt với tôi như anh trên đời này.
Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ và hỏi ý kiến mọi người xung quanh về chuyện này nên đã lấy lý do bận công việc cuối năm để từ chối gặp anh. Có lẽ anh đoán ra chuyện gì đó nên đã viết mail cho tôi rằng “Khi nào em suy nghĩ kỹ càng thì hãy liên lạc với anh. Anh sẽ không làm phiền em trong thời gian này. Tình cảm anh dành cho em là thật, còn gia đình anh nếu em không hài lòng ở điều gì thì cứ thẳng thắn nói với anh. Cách hai năm anh lại đi xét nghiệm một lần, đến giờ thì tình trạng sức khỏe của anh hoàn toàn tốt, không có dấu hiệu bị bệnh. Anh cũng là người có trách nhiệm với gia đình và người thân nên nếu anh bị bệnh thì không bao giờ anh cầu hôn em. Mặc dù anh không biết trước được tương lai như thế nào, nhưng anh rất yêu em, muốn ở bên em”.
Từ hôm đó, chúng tôi tạm chia tay. Việc này làm tôi rất suy sụp và chán nản. Tôi gọi điện cho mẹ đẻ, kể rõ mọi chuyện. Mẹ tôi nghe xong dứt khoát bắt tôi cắt đứt tình cảm với anh. Dù tôi thuyết phục mẹ như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không đồng ý.
Tôi kể chuyện cho bạn thân, cô ấy cũng nói nếu tôi quá để tâm đến chuyện đó và chưa đăng ký cưới xin gì thì tốt nhất nên từ bỏ. Tôi đã trao cho anh sự trong trắng, điều đó cũng coi như là sự an ủi đối với anh vì tôi thực lòng yêu anh. Bạn tôi khuyên tôi nên nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm của mình.
Nghe lời mẹ và bạn tôi nói không phải không có lý. Nhưng tình yêu dù ngắn ngủi nhưng khá sâu đậm đó của chúng tôi cũng không phải là thứ dễ quên. Những ngày qua tôi rất nhớ anh. Có lẽ anh cũng vậy nên dù đã nói sẽ không làm phiền nhưng anh vẫn gửi đến mail của tôi tờ xét nghiệm tế bào ung thư anh vừa làm có đủ chữ ký và dấu của bác sĩ.
Tôi đọc đi đọc lại các mục trên đó, tuy không hiểu lắm nhưng kết luận của bác sĩ là bình thường nên cũng yên tâm phần nào. Tôi quyết định gọi điện hẹn gặp anh. Trong điện, anh cố kìm nén sự vui mừng. Anh nói tan việc sẽ đến đón tôi đi ăn. Tôi ngồi chờ đến 5h30 chiều mới thấy anh nhắn tin đến báo rằng xin lỗi vì thất hẹn, anh có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Đến tối anh sẽ qua nhà tôi. Tôi không biết anh bận việc gì. Chờ đợi mãi tới gần 10 giờ tối mới thấy anh gọi đến. Anh nói anh muốn chia tay với tôi, từ giờ chỉ coi nhau là bạn. Tôi rất bất ngờ, tôi cho rằng anh giận tôi nên mới nói như vậy. Tôi đòi gặp anh nhưng anh không chịu.
Mãi tới trưa hôm qua, đồng nghiệp của tôi đi khám viêm tai về nói nhìn thấy người yêu tôi sáng sớm đã thất thểu vào bệnh viện. Tôi hỏi tên bệnh viện rồi vội vã tới, gặp ngay mẹ anh đang đi mua cơm dưới cổng bệnh viện. Tôi chào bà, bà liền hỏi tôi đến thăm Trọng (tên anh trai người yêu tôi) phải không? Tôi ngẩn người nhưng vâng dạ rồi theo bác lên phòng bệnh.
Lúc này tôi mới biết, anh trai người yêu đi kiểm tra định kỳ, phát hiện có tế bào ung thư nên phải nhập viện điều trị sớm. Chuyện này làm tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Tôi sợ thêm vài năm nữa, người nằm ở giường bệnh là người yêu, là chồng mình. Nhưng tôi cũng không chống lại được tình cảm mãnh liệt có với anh. Tôi nên làm sao bây giờ?
Theo Trí thức trẻ