Tôi - kẻ thứ ba đáng được hạnh phúc
Tôi tự thấy mình là người thứ ba tử tế và vì thế tôi đã có được anh, tôi được hạnh phúc.
Nhưng nếu không chịu suy nghĩ một cách sâu xa hơn, mọi người sẽ không bao giờ hiểu được rằng người thứ ba đôi khi xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Cho tới bây giờ, tôi dám khẳng định mình là một người thứ ba tử tế và hạnh phúc. Nếu không đúng như thế, sẽ không bao giờ tôi nhận được từ người vợ cũ và các con của chồng tôn trọng và quý mến dù cho tôi là người đã đến sau trong tổ ấm của họ. Và tôi thấy mình xứng đáng được điều đó. Tôi không nghĩ mình cướp chồng người khác, chỉ đơn giản, tôi đang làm cái việc sắp xếp những con người lẽ ra phải thuộc về nhau vào đúng chỗ mà thôi.
Tôi không muốn phán xét nhân cách của chị ấy vì điều đó là rất tệ. Tôi thấy chị ấy hiền lành, mẫu mực, yêu chồng thương con. Chị ấy không lăng loàn, không khinh chồng mắng con mà ngược lại, chị thực sự là một người phụ nữ của gia đình. Chị sẽ là một người vợ hoàn hảo bên một người chồng bình thường, nhưng khi chị là vợ anh, mọi thứ trở nên tệ hại hơn thế.
Anh là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang còn chị chỉ là một người phụ nữ đảm đang trong bếp. Thứ chị làm được cho anh chỉ là những món ăn ngon miệng, những chiếc áo sơ mi là phẳng phiu, căn nhà lúc nào cũng sạch bóng và thơm phức vì được dọn dẹp..Chị làm được những việc của một người vợ bình thường làm. Nhưng điều quan trọng là, trong những biến cố của cuộc đời, một người vợ bình thường như chị không giúp gì được anh.
Anh chị cũng đã từng có khoảng thời gian được gọi là hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó định nghĩa là họ không cãi nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái, chị làm tốt việc nhà, anh thành đạt trong công việc để lo toan kinh tế cho gia đình. Nhưng rồi khi anh làm ăn thất bát mới là lúc hạnh phúc đó bị lung lay. Công ty của anh đổ bể, anh phá sản trở về nhà với hai bàn tay trắng. Mất hai năm anh đóng cửa ở trong nhà không đi đâu vì thất vọng với bản thân, vì không dám đối diện với sự vấp ngã của mình. Khoảng thời gian đó, một người vợ chỉ biết nấu ăn ngon, giặt đồ sạch và lau dọn nhà như chị không thể nào giúp ích gì dược anh.
Chị ấy cũng bất lực nhìn anh chìm dần vào tuyệt vọng mà không thể vực chồng dậy. Cũng thật khó để trách chị ấy được vì vốn dĩ mỗi con người sinh ra đều có một thế mạnh riêng. Họ không thể làm được cái điều mà căn bản là họ không biết. Và chính khoảng thời gian đó, tôi đã đến bên anh.
Tôi không phủ nhận rằng khi giúp đỡ anh như vậy tôi xuất phát từ một tình cảm đặc biệt riêng. Làm sao mà tôi không có cảm tình với anh khi mà anh là một người đàn ông hiểu biết, có học vấn, đẹp trai lại ga lăng như thế. Chính vì điều đó mà khi tôi biết anh gặp thất bại, tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ giúp anh xây dựng lại cơ đồ dù với anh, tôi chỉ là một người phụ nữ không ràng buộc.
Tôi không dám nhận mình xuất chúng hơn người nhưng tôi là người phụ nữ của xã hội. Tôi hiểu chuyện về kinh tế, về thị trường, hiểu xu thế của thời đại và tôi có tiềm lực kinh tế. Tôi không ngần ngại cho anh vay một khoản tiền lớn để lập lại công ty. Quãng thời gian đó tôi đồng hành bên anh dù tôi chẳng có một chút danh phận nào. Trong khi đó, chị vẫn ở nhà, vẫn nấu cơm và giặt áo…
Từ khi được tôi giúp đỡ, anh như người từ cõi chết trở về. Anh tự tin xuất hiện trức mặt những người bạn thành đạt khác. Anh thể hiện bản năng nhạy bén trong kinh doanh của mình và dần dần phục hồi được vị thế trong công việc. Tất nhiên, trong sự thàn công đó của anh, không thể thiếu tôi. Tôi không chỉ là người cho anh vay vốn mà tôi đã giúp anh rất nhiều trong việc nhận định tình hình. Tôi cảm nhận được sự hồ hởi, niềm vui ra mặt của anh mỗi khi chúng tôi ngồi nói chuyện và bàn tính với nhau về công việc mà nhờ đó việc làm ăn phát đạt hơn. Có thể nói, tôi là người đồng hành với anh trong suốt quãng đời khó khăn đó.
Cần phải nói thêm rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi anh phải cho tôi một danh phận dù sau khoảng hơn 1 năm gắn bó, tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi cảm nhận được rằng vợ anh biết chuyện của chúng tôi nhưng chị không nói gì. Chị lẳng lặng cho qua tất cả vì nghĩ rằng tôi mới là người có ích với anh. Tôi không đòi hỏi anh phải bỏ vợ cưới tôi vì tôi nghĩ điều đó là mất giá vô cùng. Tôi là người thứ ba, nhưng là người thứ ba có nhân cách. Tôi sẽ chấp nhận anh, nếu như đó là quyết định từ chính anh.
Và sau ngày công ty anh thành lập lại, làm ăn phát đạt lên, anh quyết định sẽ ly hôn với chị ấy để đến bên tôi. Anh nói rằng tôi đã vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi và đó là điều anh cần phải làm để bên tôi. Anh nói không chỉ biết ơn tôi mà sự ngưỡng mộ, cảm phục và đặc biệt là tình yêu mà anh dành cho tôi đã quá lớn. Nó lớn đến mức anh sẵn sàng trở thành một người chồng phụ tình, một người cha tàn nhẫn bỏ các con để đến bên tôi. Tôi chấp nhận!
Tôi là một người phụ nữ hiện đại, tôi không cướp thứ gì của ai nhưng nếu điều gì là của tôi, tôi sẽ không từ chối nó. Nếu anh lựa chọn tôi (mà đúng là tôi mới là người cần cho anh ấy) thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi không có lỗi với chị và các con anh. Tôi hoàn toàn vô can. Tất nhiên, tôi cũng hình dung ra cảnh, chị sẽ nguyền rủa tôi, sẽ cho tôi là người đàn bà cướp chồng chị. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ, anh cần một người vợ giúp đỡ, san sẻ được anh trong sự nghiệp chứ không phải chỉ cần một người vợ biết làm việc nhà. Nếu chỉ có thế, anh hoàn toàn có thể có một tá ô sin làm tốt những công việc đó. Còn chị, tiếc thay, chị lại không đủ tố chất để giúp đỡ anh trong sự nghiệp dù cho chị là một người phụ nữ tốt đi chăng nữa.
Chính chị sau đó là người đã tìm gặp tôi, dặn dò tôi mọi điều và chúc cho chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Chị nói chị cũng yêu anh nhưng chị không giúp đỡ được anh như tôi đã làm. Chị không phải mẫu người phụ nữ dành cho anh chính vì thế chị tự nguyện rút lui. Chị cảm nhận được rằng chúng tôi có tình cảm với nhau từ lâu rồi nhưng chị chờ đợi, chờ đợi xem tôi và anh có thực sự cần nhau không. Nếu chúng tôi xác định đến với nhau thì chị sẽ rời xa anh. Và chị đã làm thế.
Giờ chúng tôi đã thành vợ chồng. Hai đứa con của anh đang sống với chị ấy. Tôi đang mang thai đứa đầu lòng và anh ấy rất chiều tôi. Hàng tháng, vợ chồng tôi vẫn chu cấp tiền cho chị ấy để nuôi hai cháu. Tôi thực sự thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và tôi thấy mình xứng đáng được như vậy. Còn chị ấy, sau này, tôi nghĩ chị sẽ tìm được một người khác thuộc về mình.
Theo Eva