Tôi phải lựa chọn chồng và đam mê
Chồng tôi đang bắt tôi phải lựa chọn giữa nghề nghiệp và gia đình. Nếu chọn nghề sẽ không có chồng và nếu chọn gia đình, tôi sẽ phải từ bỏ niềm đam mê, khát vọng bấy nay của bản thân. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ, tôi không thể có một lựa chọn thứ ba?
Chồng tôi đang bắt tôi phải lựa chọn giữa nghề nghiệp và gia đình. Nếu chọn nghề sẽ không có chồng và nếu chọn gia đình, tôi sẽ phải từ bỏ niềm đam mê, khát vọng bấy nay của bản thân. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ, tôi không thể có một lựa chọn thứ ba?
Tôi là một diễn viên múa trẻ, đẹp. Tôi đã theo nghiệp múa từ khi vẫn còn là một cô bé học sinh tiểu học. Hơn mười năm miệt mài học tập, đến nay, tôi đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong làng múa Việt Nam. Đó là thành quả của niềm đam mê và những cố gắng không biết mệt mỏi của tôi trong suốt hàng chục năm trời. Vì những lý do cá nhân, tôi xin phép không nêu tên thật của mình mà chỉ mong độc giả hãy chia sẻ và cho tôi một lời khuyên như những người bạn bình thường của mình chứ không phải đang nói với một người nổi tiếng.
Chồng tôi là một kiến trúc sư. Anh là người nghiêm túc và chu đáo trong công việc. Mặc dù khá bận bịu nhưng anh rất biết cách thu xếp thời gian để chăm lo cho gia đình. Đối với hai đứa con tôi, anh là một người cha tuyệt vời.
Tuy nhiên, với tôi, anh luôn tỏ ra coi thường. Anh cho rằng những người làm cái nghề “xướng ca vô loài” như tôi đều không ra gì, chỉ mang niềm vui, làm trò cười cho thiên hạ; để người ta soi mói chuyện ăn mặc, chồng con làm mất không gian riêng của cuộc sống gia đình thôi. Ngoài “công dụng” (chữ chồng tôi hay dùng) là đồ mua vui cho người khác, tôi chả có tý “giá trị” nào khác.
Công việc của tôi thường hay đi đêm về hôm càng khiến anh không hài lòng. Nhiều khi, vì sỹ diện với bạn bè và cũng để anh có cơ hội hiểu hơn về công việc của mình, tôi đề nghị anh đưa tôi đi biểu diễn. Những lần ấy, tôi không nhận được gì hơn ngoài những cái bĩu môi dài và những lời nói “mát mẻ” mà những người đau tim có thể gặp nguy hiểm nếu nghe được.
Không chỉ không ủng hộ, anh còn cố gắng tìm cách gây khó khăn để tôi không thể tham gia vào các chương trình biểu diễn được. Nhiều hôm, biết tôi có lịch đi diễn, anh cố ý “nhờ” chị giúp việc về quê mua hộ con gà đồi còn mình thì đi đến khuya mới về để mặc tôi xoay với hai đứa con nhỏ. Anh nghĩ rằng, tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài việc hủy diễn để ở nhà chăm con. Những lần ấy, tôi thường thuê tac - xi để cả 3 mẹ con cùng đi diễn. Mặc dù tôi biết, khi về có thể nhận được những lời miệt thị, thậm chí cả những bạt tai của anh nhưng tôi muốn anh biết rằng, múa cũng là một phần trong cuộc sống của tôi.
Nhưng mọi cố gắng để anh hiểu và thông cảm cho tôi đều không có hiệu quả. Càng ngày, anh càng tỏ ra coi thường công việc của tôi. Anh yêu cầu tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho con vì hai đứa đã bắt đầu lớn và đi học, cần có người chỉ dạy một cách chu đáo và tận tình. Anh yêu cầu tôi phải bỏ diễn để ở nhà chăm con nếu muốn có gia đình hạnh phúc và êm ấm. Anh nói rằng: “Em chỉ có một lựa chọn hoặc là chồng con hoặc là sân khấu. Anh không bao giờ chấp nhận vợ là kẻ xướng ca vô loài, làm trò vui cho thiên hạ dòm ngó, bình phẩm, bàn tán như thế. Anh cho em một tháng để suy nghĩ và thu xếp mọi việc.”
Tôi chết lặng trước “tối hậu thư” của anh. Không hiểu tại sao trong xã hội phát triển thế này mà những suy nghĩ cổ hủ vẫn còn len lỏi trong đầu óc của người đàn ông có hiểu biết như anh. Nếu bỏ diễn cũng có nghĩa là tôi từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai tươi sáng đang chờ mình ở phía trước. Nhưng nếu không, tôi biết anh hoàn toàn không nói đùa! Chẳng lẽ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ư?
|