Tôi quá mệt mỏi với vai trò trụ cột gia đình
Tôi đã quá mệt mỏi với cái “thiên chức” làm trụ cột gia đình của mình. Vì nó, tôi đã không có được một phút thảnh thơi. Phải chăng làm chồng thì phải thế?
Trong con mắt của bạn bè, người thân, tôi luôn là một người chồng mẫu mực, một người đàn ông đích thực. Cưới vợ được năm năm, tôi đã có đủ khả năng để xây dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ và một gia đình êm ấm với một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh. Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang. Lấy chồng xong, cô ấy quyết định ở nhà làm nội trợ để trông nom con. . Có cô ấy, tôi hoàn toàn yên tâm công tác.
Tất cả mọi việc lớn nhỏ: từ kiếm tiền về trang trải cuộc sống, đối nội, đối ngoại, hay chỉ đơn giản là đóng một cái móc treo quần áo, vợ tôi cũng nhường cho tôi. Cô ấy cho rằng, đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm lo tất cả mọi việc như thế.
Họ hàng, làng xóm có giỗ chạp, cưới hỏi hay ma chay, tôi đều phải thu xếp công việc để chu toàn. Không bao giờ vợ tôi chịu “thay mặt” tôi giải quyết những việc ấy. Bởi theo cô ấy, việc đó là việc của đàn ông trong nhà.
Không bao giờ vợ tôi lo lắng hay chí ít là tỏ ra lo lắng trước những công việc lớn của gia đình. Bởi cô ấy sẽ không bao giờ tham gia vào việc giải quyết khó khăn ấy. Vợ tôi cho rằng, lấy chồng để được nhờ vả, nương tựa chứ nếu lấy chồng mà vẫn phải lo lắng thế thì thà “ở vậy” còn hơn.
Đi làm tám tiếng đồng hồ ở công sở, về đến nhà, vợ tôi còn yêu cầu phải “chia sẻ việc nhà” cho “bình đẳng”. Dù cô ấy ở nhà cả ngày nhưng việc rửa bát buổi tối, tắm cho con… đều được nhường cho tôi. Vợ tôi lý luận rằng: “Anh phải biết những công việc của em thì mới thấu hiểu và chia sẻ được. Ở nhà nội trợ như em cũng chả sung sướng như anh tưởng đâu.”
Dù bắt tôi phải thấu hiểu nhưng chưa bao giờ vợ tôi đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để thấu hiểu và giúp đỡ chồng. Hơn một năm nay, kinh tế khó khăn, tôi bị cắt giảm lương; thêm vào đấy, cậu con trai lại bước vào lớp Một nên cuộc sống gia đình tôi càng trở nên eo hẹp. Tôi có đề nghị vợ tôi đi làm để phụ giúp thêm chút đỉnh trang trải việc nhà nhưng cô ấy cứ ậm ừ rồi “quên bẵng” chuyện công việc đi. Tôi có nhắc lại thì cô ấy cười mà rằng: “có chồng lo rồi, em còn phải lo lắng gì nữa chứ”.
Bạn bè ai cũng khen vợ tôi tháo vát, yêu thương chăm sóc chồng con chu đáo. Họ bảo: “mỗi tối đi làm về đã có vợ chờ sẵn với cơm ngon canh ngọt và nụ cười tươi rói thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Đúng là sướng nhất ông!”
Những lúc ấy, tôi chỉ biết gượng cười mà chấp nhận niềm hạnh phúc tưởng tượng của bạn bè. Bởi tôi thực sự mệt mỏi và chán nản với trách nhiệm trụ cột gia đình mà cô ấy đặt lên trên vai tôi. Trong cuộc hành trình dài vô tận ấy, không có một ai chung lưng đấu cật cùng tôi gánh vác cuộc sống gia đình.
Đã nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau vì cô ấy luôn đòi hỏi tôi phải là người chồng thế này, phải làm việc này, việc khác cho xứng đáng làm chồng. Đôi lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ cái gánh nặng “trụ cột gia đình” một thời gian để tìm cho mình sự thanh thản. Nhưng cứ nhìn cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh đang lớn lên từng ngày cả về thể xác lẫn tâm hồn thì tôi không còn đủ can đảm để làm điều đó.
Hàng ngày, ngoài gánh nặng áo cơm, những việc “không tên” của người “làm chủ gia đình” khiến tôi thực sự kiệt sức. Trong khi đó, chưa bao giờ vợ tôi hiểu và chia sẻ gánh nặng gia đình cùng tôi.
Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ tôi sẽ không còn đủ sức lực và sự kiên nhẫn để chịu đựng. Liệu có cách nào để vợ tôi chia sẻ bớt gánh nặng “trụ cột gia đình” với tôi không?
|