Ước gì vợ tôi không thành đạt
Vợ tôi là một phụ nữ thành đạt. Đó là nhận xét của nhiều người. Nhưng có lẽ mọi tinh hoa cô ấy đều để ngoài xã hội còn ở nhà lại hoàn toàn khác!
Làm phó giám đốc một Công ty lớn với hàng ngàn công nhân khiến vợ tôi phải đi suốt ngày. Hết đến cơ sở, công ty con lại đi khắp các tỉnh để khảo sát thị trường, tìm hướng kinh doanh mới.
Những chuyến đi của vợ tôi nhiều hơn thời gian có mặt ở nhà. Từ lâu, việc cô ấy có ở nhà hay không đã chẳng còn nhiều ý nghĩa với bố con tôi. Bởi cô ấy bắt đầu đi từ lúc 6 giờ sáng, khi con chưa ngủ dậy và chỉ trở về sau khoảng 22 giờ đêm – lúc con đã ngủ say. Do vậy, chỉ có vài chủ nhật hiếm hoi con mới có dịp gặp mẹ.
Có lẽ, với những người chồng khác, việc ăn một bữa cơm do vợ mình chuẩn bị là chuyện bình thường nhưng với tôi thì nó thật là xa xỉ. Cả tuần, may ra cô ấy mới có một ngày rảnh rỗi nhưng luôn viện lý do: “Làm tối mặt tối mũi mới có một ngày được rảnh rang, anh phải để cho em nghỉ ngơi đúng nghĩa chứ!” Và thế là, tôi lại nấu cơm, rửa bát để cô ấy được “nghỉ ngơi”.
Vợ tôi hầu như không biết việc nội trợ nào trong nhà. Từ việc giặt quần áo đến chuyện học hành của con. Những tính toán làm ăn, những lo lắng của công việc đã chiếm hết thời gian và tâm trí của cô ấy.
Mọi công việc gia đình từ bên nội đến bên ngoại, cô ấy đều “giao phó” cho tôi hết. Từ việc cưới xin, ma chay đến chuyện giỗ chạp, đầy tháng… cô ấy đều chỉ gửi tiền mừng vì quá bận rộn.
Khi sinh đứa thứ 2, vợ tôi sợ “hỏng” vòng một nên không cho con bú. Tôi có nói thế nào cô ấy cũng không nghe. Sinh được 2 tháng là cô ấy lại bỏ con cho tôi và người giúp việc để lao vào công việc tối ngày. Lắm lúc, nhìn con khóc thét vì khát sữa và thèm vòng tay âu yếm của mẹ mà tôi cảm thấy chua xót quá. Tôi có thể làm mọi thứ giúp vợ nhưng cô ấy cũng cần phải dành chút thời gian cho tôi chứ. Nhiều khi tôi ước vợ tôi không phải là người thành đạt, để tôi đỡ bị mọi người chê cười là người đàn ông bám váy vợ.
|