Vì ghen tuông, anh ép tôi quan hệ tới sảy thai
Tôi cũng bị chồng bạo hành tình dục nhưng giá mà chỉ mình tôi phải hứng chịu thì may mắn biết bao, tiếc là ngay cả đứa con nhỏ chưa kịp chào đời của tôi cũng trở thành nạn nhân của chồng tôi.
Tôi cũng bị chồng bạo hành tình dục nhưng giá mà chỉ mình tôi phải hứng chịu thì may mắn biết bao, tiếc là ngay cả đứa con nhỏ chưa kịp chào đời của tôi cũng trở thành nạn nhân của chồng tôi.
Màu trắng trong căn phòng bệnh viện khiến tôi rùng mình sợ hãi. Những ám ảnh của cái đêm định mệnh ấy cứ bủa vây lấy tôi như thể muốn tôi chết chìm trong sự đau đớn. Đôi mắt tôi chỉ muốn nhắm nghiền lại vì không muốn đối diện với thực tại. Tôi xót xa đến cháy lòng khi mà hình hài bé bỏng của con tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Đau đớn hơn khi người cướp đi mạng sống của con tôi lại chính là cha nó, người chồng mà tôi đã từng yêu thương hơn mọi thứ.
Người ta nói tôi đẹp nhưng với tôi vẻ đẹp ấy là một sự nghiệt ngã mà tôi phải hứng chịu. Ngày yêu, tôi đã biết tính anh hay ghen nên cực kì hạn chế không giao du, tiếp xúc nhiều với nam giới. Dù chưa lấy anh nhưng tôi đi đâu cũng như người đeo lù lù tấm biển “Gái có chồng, cấm ai được động” vì sự hùng hổ, ghen tuông của anh.
Nỗi đau đớn quá lớn vì mất con... (Ảnh minh họa)
Anh yêu tôi, điều ấy tôi biết. Và cũng chính bởi những kỉ niệm gắn bó từ thời đi học và sự chân thành trong tình cảm đã là điều níu chân tôi lại với cuộc đời anh dù cho anh cực đoan trong tình cảm. Hơn nữa, mọi người đều động viên tôi cho rằng người đàn ông nào cũng lo lắng khi có vợ đẹpi. Và vì thế tôi lấy anh mà không nghĩ quá nhiều về những điều sẽ tới từ tính ghen tuông bệnh hoạn đó.
Về làm vợ anh không lâu, anh bắt tôi nghỉ việc ở cơ quan vì sợ tôi "tằng tịu với thằng nào đó". Anh mở một cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ ở nhà để tôi làm. Vì không muốn vợ chồng mới cưới đã lục đục tôi đành miễn cưỡng làm theo anh. Nhưng khi sự cả nể của tôi càng lớn thì sự lấn lướt của anh càng quá độ.
Tôi bắt đầu phải đối diện với những đêm dài anh hành hạ tình dục với tôi chỉ vì ban chiều có một người khách nam đứng hỏi hơi lâu mà không mua hàng. Trong mắt anh, hành động đó là “có tình ý gì với nhau” nên mới như thế. Anh tra khảo tôi và dù tôi có nói thế nào anh cũng không tin. Tôi giận dỗi quay mặt vào tường, anh quả quyết cho rằng tôi vì trai mà lạnh nhạt với chồng. Vậy là anh bất chấp tôi như thế nào, bắt tôi phải làm “chuyện ấy.
Trong cơn tức tôi nên anh lồng lộn lên như con thú và làm tất cả những gì khiến anh có thể được thỏa mãn. Anh dày vò thể xác tôi và nếu như tôi có bất cứ một phản ứng gì thì với anh nó là sự “phải lòng trai mà thái độ với chồng”. Tôi khóc vì đau và tủi thân. Tôi quằn quại trong sự ê chề về thể xác. Xong việc, anh thậm chí không ngó ngàng gì tới tôi, để tôi nằm lõa lồ trên giường một mình như món đồ dùng xong vất bỏ.
Ngày hôm sau anh lại nịnh nọt, lại nói những lời xin lỗi và rồi sự yếu đuối của một người phụ nữ trong tôi lại bỏ qua. Những điều đó cứ lặp đi lặp lại như một vở tuồng vô vị. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh biến tôi thành một món đồ chơi cho anh thỏa mãn dục vọng. Từ việc ban chiều đi đổ rác anh hàng xóm hỏi chuyện buôn bán thế nào, đến cậu bạn lớp trưởng lớp đại học thông báo cô giáo mất đi viếng hay bất kì một chuyện gì tôi dính tới đàn ông là đêm đó anh hành hạ tôi.
Giữa lúc tôi chán chường nhất thì tôi biết mình có thai. Đó là niềm vui khôn xiết với vợ chồng tôi. Khi nhìn thấy que thử thai báo hai vạch, anh đã ôm tôi khóc òa lên như một đứa trẻ con và nói: “Cảm ơn em nhiều nhé vợ yêu”. Tôi nghĩ rằng đứa con là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của vợ chồng tôi. Vì nó sẽ là cầu nối để chồng tôi tin và yêu thương tôi hơn. Nhưng nào ngờ, nó chỉ là sự mở đầu cho một bi kịch nghiệt ngã phía sau.
Tôi mang bầu. Ngoại hình của tôi trở nên sồ sề và xấu xí. Tôi cứ ngỡ điều đó sẽ mang lại cho tôi sự yên ổn để dưỡng thai. Bình thường, trong chuyện tình dục anh rất mạnh mẽ, ngay cả khi không tức tối anh ấy cũng vẫn luôn là người ham muốn rất nhiều chuyện đó. Từ khi tôi mang thai, anh ấy phải “nhịn” rất nhiều. Nhiều đêm thấy chồng bí bách tôi cũng thấy thương nhưng tôi biêt với sự mạnh bạo của anh ấy, chắc chắn sẽ khiến cái thai bị động và tôi phải dùng những lời nỉ non để khuyên giải anh ấy.
Nhưng rồi điều nghiệt ngã ấy xảy ra khi mà tôi vô tình gặp lại người anh kết nghĩa ngoài đường. Chúng tôi đứng lại và hỏi han nhau vài điều. Và chồng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tối đó, anh hùng hổ như một kẻ điên loạn, anh chửi bới tôi là người đàn bà lăng loàn, mất nết, đã chửa vượt mặt còn đứng đong đưa trai. Tôi ức quá nói lại và bỏ về phòng. Một lúc sau, anh mở toang cửa bước vào với vẻ mặt hằm hằm: “Tôi nhịn thèm nhịn nhạt bấy lâu để giờ cô đứng mà đưa mắt đưa môi với thằng đó à. Đêm nay thì đừng có trách tôi không kiêng nể”.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ghì chặt lấy tôi bất chấp sự kháng cự yếu ớt từ phía tôi. Anh mạnh hơn bao giờ hết. Sức mạnh của một người đàn ông phải “kiêng yêu” khá lâu và sức mạnh của lòng ghen tuông mù quáng. Anh như người mất hết lí trí và chỉ còn là con thú nhục dục. Anh làm nó một cách đầy bản năng cho tới khi từ phía vùng kín của tôi chảy máu ròng ròng anh mới hốt hoảng dừng lại…
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Sự trống rỗng trong bụng đủ khiến tôi nhận biết được sự thật là đứa con đã không còn. Ngồi bên cạnh, anh nắm lấy tay tôi khóc lóc nhưng với tôi những giọt nước mắt đó thật đáng ghê tởm. Tôi chai sạn cảm xúc với người mà tôi gọi là chồng. Tôi tự nhủ với lòng mình, khi rời khỏi bệnh viện này, tôi sẽ để lại trong căn nhà của mình một tờ giấy: Đơn ly hôn!
Theo Eva