Vị khách lạ đến chúc Tết nhà chồng ngày đầu năm mới khiến tôi đứng ngồi không yên

Nhìn ánh mắt người phụ nữ, tôi cảm nhận được, có lẽ cô ta đã làm gì có lỗi với chồng tôi trong quá khứ.

8 năm 2 tháng, đó là khoảng thời gian tôi và chồng yêu nhau và về chung một nhà cho đến bây giờ. Nói dài thì chưa hẳn nhưng nó cũng đủ để vợ chồng tôi cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Chồng hơn tôi 4 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Ngày mới quen nhau, anh đã đi làm còn tôi mới ra trường, đang chật vật đi xin việc. Khi ấy, chính anh là người luôn bên cạnh động viên tôi cố gắng, kiên trì sau này ắt có kết quả.

Cũng nhờ sự động viên cả về vật chất và tinh thần mà tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, trúng tuyển vào một công ty truyền thông có tiếng lúc bấy giờ. Sau hơn 2 năm yêu nhau, cảm thấy tình yêu đã đủ lớn, hai đứa quyết định về chung một nhà.


Vị khách lạ đến chúc Tết nhà chồng ngày đầu năm mới khiến tôi đứng ngồi không yên-1Ảnh minh họa

Sau đám cưới, ngoài công việc chính ở công ty, chúng tôi nhận làm thêm ở ngoài để có thêm thu nhập, cố gắng tích góp vì mục tiêu mua nhà ở trên thành phố. Tuy nhiên, khi tôi sinh con, sóng gió lại ập đến gia đình nhỏ của tôi khi con ốm đau liên miên, thường xuyên phải đi viện điều trị.

Ngày ấy, hai vợ chồng phải chạy đôn chạy đáo vay tiền để điều trị cho con rồi lại thay phiên nhau vào viện chăm con. Dù buồn, dù mệt nhưng nhìn thấy con, hai vợ chồng lại tựa vào nhau mà cố gắng.

Suốt thời gian ấy, vợ chồng tôi vừa lo cho con vừa đi làm trả nợ nhưng chưa khi nào chúng tôi căng thẳng với nhau quá 3 ngày. Chồng luôn nói thương tôi vất vả nên ngoài giờ làm, anh vẫn tranh thủ đỡ đần tôi việc nhà cho tôi có thời gian nghỉ ngơi.

Đôi khi giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng đều là người chủ động xuống nước làm hòa và nhường tôi trong mọi việc. Ngay cả khi công việc của tôi hay phải đi công tác, anh cũng thông cảm và nhận nhiệm vụ chăm con trong những ngày tôi đi vắng.

Đi qua bao khó khăn, nỗ lực không biết mệt mỏi, công việc của cả hai tốt lên từng ngày. Cuối năm ngoái, chúng tôi đã mua trả góp được một căn chung cư để cả nhà có tổ ấm nhỏ khang trang hơn.

Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho tôi một người chồng tuyệt vời. Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn bên cạnh đồng hành cùng tôi giúp tôi có tinh thần vượt qua mọi thứ.

Năm nay, trong đêm giao thừa, tôi bàn với chồng sau Tết sẽ đi khám sức khỏe để chuẩn bị sinh bé thứ hai. Tôi muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh, tránh như con gái đầu, ốm đau bệnh tật, vừa tội cho con vừa vất vả cho bố mẹ. Dĩ nhiên, chồng tôi đồng ý. Anh luôn ủng hộ mọi ý kiến của vợ.

Thế nhưng, một chuyện vừa xảy ra khiến mọi thứ dường như sắp bị xáo trộn. Kế hoạch sinh con trong năm mới của tôi không biết có thực hiện được không.

Như mọi năm, Tết năm nay vợ chồng tôi về quê ăn Tết với nhà nội, sau đó sẽ sang Tết ngoại cách đó 30 cây số. Sáng mùng 2, khi đang chuẩn bị đồ để cả nhà đi ngoại, một người phụ nữ lạ xuất hiện cùng một bé trai chừng 10-12 tuổi khiến chồng tôi sững người vài chục giây.

Sau một hồi im lặng, người phụ nữ cất giọng miền Nam nói với chồng tôi: "Đã lâu lắm rồi không gặp. Dạo này anh khỏe không".

Không thấy chồng tôi đáp lời, người này tiếp tục nói: "Mẹ con em có thể vào nhà chúc Tết hai bác được không?".

Khi người này vừa dứt lời, mẹ chồng tôi từ trong nhà đi ra. Thấy người phụ nữ, bà thốt lên với vẻ ngạc nhiên: "Nhung phải không con?". Vừa nói, bà vừa kéo mẹ con người phụ nữ ngồi xuống ghế.

Thấy tôi ngơ ngác, mẹ chồng liền giới thiệu đó là bạn học cũ của chồng tôi, trước đây rất thân thiết với gia đình bà. Hơn chục năm trước, cô đã vào miền Nam làm việc và lấy chồng trong đó.

Mẹ chồng nói là vậy nhưng với thái độ của chồng, tôi lại rất khó hiểu. Nếu chỉ là bạn học cũ, tại sao anh lại thờ ơ, thậm chí cố tình coi như không quen biết như thế. Nhất là khi chồng giục tôi đi Tết ngoại luôn không muộn, mặc kệ mẹ con người bạn cũ ở lại.

Trước khi chúng tôi đi, người phụ nữ kia đứng dậy nói có chuyện muốn nói nhưng chồng tôi cố tình gạt đi. Nhìn ánh mắt người phụ nữ, tôi cảm nhận được, có lẽ cô ta đã làm gì có lỗi với chồng tôi trong quá khứ.

Nhìn sang đứa bé đứng bên cạnh, tôi bất giác giật mình. Nó giống chồng tôi quá. Và có lẽ, mẹ chồng tôi cũng có cảm nhận tương tự. Bà cứ nhìn chằm chằm đứa trẻ rồi quay sang phía con trai như muốn nói điều gì đó.

Suốt quãng đường đi sang ngoại, chồng tôi không nói câu nào. Một sự im lặng khác hoàn toàn với thường ngày. Cả buổi Tết ngoại, tôi đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn đến khó tả.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt đứa trẻ giống hệt chồng tôi, lòng tôi lại rối bời. Tôi không muốn nghĩ nhiều và nghi ngờ chồng nhưng chuyện trong quá khứ của anh, tôi thực sự muốn biết.

Nhưng nếu điều tôi đang lo sợ là sự thật, tôi phải làm thế nào để bảo vệ gia đình nhỏ của mình đây?

Theo Gia đình và xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-khach-la-den-chuc-tet-nha-chong-ngay-dau-nam-moi-khien-toi-dung-ngoi-khong-yen-172250131160917129.htm

Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.