Vì tiền, tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3

Khi viết ra những dòng này, hẳn tôi sẽ bị nhiều người chê trách lắm. Mọi người sẽ nói tôi thiếu nghị lực, ham tiền bạc, vật chất.

Tôi xin nhận hết. Bởi sống trên đời này, có mấy ai mà không ham tiền, chỉ là nhu cầu tiêu tiền của mỗi người khác nhau mà thôi.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có cái nắng gay gắt. Ngay từ nhỏ tôi đã thấm cái khổ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm từng đồng tiền ít ỏi của bố mẹ. Chính vì thế mà tôi tự nhủ mình phải cố gắng học, học thật giỏi để không phụ lòng họ, sâu xa hơn là để thoát khỏi cảnh nghèo nàn đeo bám gia đình tôi mấy chục năm nay.
 
Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học Ngân hàng loại giỏi. Cầm tấm bằng đỏ trên tay, tôi đầy hy vọng mình sẽ tìm được một việc làm với mức lương thật cao. Nói trắng ra: tôi cần tiền. Mẹ tôi vì làm việc quá nhiều mà sinh bệnh, giờ chỉ quẩn quanh ở nhà. Mọi chi phí sinh hoạt đổ dồn lên đôi vai gầy của ba. Ông vốn dĩ đã nhỏ con, nay càng gầy gò hơn nữa. Rồi 2 em tôi còn phải học. Hàng trăm thứ cần tiền. Tôi trở thành niềm hy vọng cho gia đình là vì thế.

Vì tiền, tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3 1
Giờ đây, tôi chỉ có thể là người đàn bà trong bóng tối của anh. (ảnh minh họa)
 
Nhưng đất Sài Gòn không dễ gì xin được việc làm. Tôi phải đi tiếp thị cho một công ty sữa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Rồi tôi gặp anh.
 
Anh là một khách hàng hay ghé mua sữa cho con. Trong khi lựa sữa, anh và tôi cũng có đôi lần trò chuyện. Anh là quản lí một công ty nước ngoài, với lương tháng tính bằng tiền đô. Nhưng anh đã có gia đình, một người vợ với 2 đứa con nhỏ. Đối với anh, chúng là những thiên thần. Điều tôi cảm nhận được ở anh chính là tình thương yêu con vô bờ bến. Anh có nét gì đó giống ba tôi, hy sinh cả cuộc đời cho con.
 
Cứ cách một tuần anh lại ghé cửa hàng một lần, chúng tôi nói chuyện ngày một nhiều hơn. Và rồi, đến một ngày, anh chính thức đề cập vấn đề: “Em hãy làm tình nhân của anh nhé. Anh sẽ bao cho em tất cả. Em không cần phải đi làm cái nghề tiếp thị này nữa, hãy chỉ là người phụ nữ của riêng anh”. Anh nói với tôi như vậy.
 
Tôi bảo anh đợi để tôi suy nghĩ. Thực chất, tôi không muốn làm. Định bụng sẽ gặp để từ chối anh, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận được điện thoại của đứa em trai. Nó báo tin nó đậu đại học với số điểm cao, nhưng có lẽ sẽ nghỉ học ở nhà, tiền đi học nó sẽ dành trị bệnh cho mẹ. Suy nghĩ rất nhiều, tôi đã đồng ý bởi tôi cần tiền.
 
Và cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác, tôi không còn có cơ hội nắm tay người đàn ông mình yêu thương đường đường chính chính bước ra đường nữa. Giờ đây, tôi chỉ có thể là người đàn bà trong bóng tối của anh.
 
Anh mua nhà riêng, mua xe cho tôi và hàng tháng cho tôi một số tiền lớn để sinh hoạt. Tôi từ một nhân viên tiếp thị sữa bỗng sau một cái gật đầu đã trở thành bà hoàng. Tôi dư dả tiền bạc, tôi có thể mua sắm thoải mái chỉ cần mình thích và có thể gửi một số tiền lớn về nhà hàng tuần thay vì hàng tháng như trước đây.
 
Nhờ tiền tôi gửi về mẹ tôi đã được chữa bệnh. Ba tôi xây lại được nhà và em tôi có thể học đại học như bao người khác. Ông cũng đã mua được một chiếc xe máy như trong mơ ông hay mơ để đi đâu đó. Tôi hãnh diện về những điều đó lắm.
 
Ba mẹ tôi cũng hay hỏi tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ nói tôi đã có việc làm, ở một ngân hàng lớn và lương tính bằng đô. Đương nhiên là ba mẹ tin tôi, vì tôi trước gờ vẫn nổi tiếng là đứa con ngoan hiền. Nếu ba mẹ biết tôi làm phòng nhì cho người ta, lấy tiền gửi về cho họ, có lẽ, họ sẽ xỉu mất. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này.
 
Làm bồ nhí một đại gia, sướng thì sướng thật, nhưng tôi chưa bao giờ vui. Có lần, tôi bắt gặp anh tay trong tay, dắt 2 con đi siêu thị. Cả nhà họ thật hạnh phúc biết bao. Hai đứa trẻ thật xinh đẹp biết bao. Anh bước qua tôi như không hề quen biết. Chỉ có vợ anh quay lại nhìn và thì thầm với anh, tôi nghe loáng thoáng cô ấy khen tôi xinh đẹp và phong cách.
 
Sau hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nói thật tâm, tôi không muốn chen chân vào mái ấm của họ. Tôi không muốn vợ anh phải đau khổ, con anh phải ngơ ngác khi phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác hơn.
 
Có lần, tôi nói chuyện với anh. Tôi nói hãy giải phóng cho tôi và cho cả anh. Tôi sợ cuộc sống cô đơn này, sợ một ngày nào đó, tôi sẽ bị tạt axit, bị đánh ghen. Nhưng anh không chịu. Anh nói: “Nếu muốn thoát khỏi anh, hãy trả lại cho anh tất cả số tiền anh bao em từ trước tới giờ”.
 
Tôi cay đắng nhận ra, mình chỉ là một con điếm rẻ tiền không hơn không kém. Bởi tôi có nhiều tiền, tôi có thể xài tiền thoải mái, nhưng tôi lại không có tự do. Đến những đồng tiền tôi được xài cũng không có sự tự do khi nằm trong tay tôi.

Vì tiền, tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3 2

Cả nhà họ thật hạnh phúc biết bao... (ảnh minh họa)
 
Thậm chí, nhiều lúc tôi còn thầm mong vợ anh phát hiện ra, làm ầm ĩ lên, để bắt anh phải rời xa tôi. Nhưng kĩ thuật ngoại tình của anh quá khéo. Anh chỉ đến với tôi 1 lần mỗi tuần, mỗi lần chỉ được 2 tiếng đồng hồ với những lí do rất hợp lí, chính đáng. Như thế thì sao vợ anh phát hiện ra được.
 
Tôi cũng từng nghĩ, hay mình đến gặp vợ anh, nói cho chị biết tất cả. Tôi từng cầm máy, bấm số chị, nhưng khi nghe giọng dịu dàng vang lên trong điện thoại, tôi lại tắt máy. Tôi chùng mình xuống khi nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mắt đau khổ của chị khi biết sự thật. Chị không đáng để chịu như vậy.
 
Giờ tôi lại muốn nói giá như. Giá như ngày đó quay trở lại, tôi sẽ không chọn đi con đường này. Tôi sẽ đi về quê và sống cho thanh sạch. Nhưng bây giờ, mọi chuyện không thể theo ý muốn của tôi được nữa. Thật sự tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi bế tắc này…

Theo MASK

Bình luận