Vợ lười ‘yêu’, chồng đánh ghen quyết liệt
Nếu tôi không chấp nhận 'chuyện gối chăn' anh ta sẽ tới trường, nói tôi là kẻ ngoại tình.
Ở đời có lắm thói ghen tuông,
có những thói ghen tuông thể hiện tình yêu với vợ hoặc chồng, nhưng
cũng có những cơn cuồng ghen vĩnh viễn giết chết tình cảm vợ chồng.
Số tôi không may mắn khi lấy phải anh chồng hay ghen. Hễ nhìn thấy tôi
đi với ai, ngồi sau xe bất kì người đàn ông nào, không biết là già hay
trẻ anh ta cũng nổi cơn ghen điên cuồng. Thế rồi, chắc chắn rằng, tối ấy
tôi không bao giờ thoát được những câu hỏi như tra tấn, thậm chí là
những cái tát như trời giáng. Nhưng lạ thay, sau mỗi trận đòn, anh ta
lại bắt đầu ngọt nhạt, ân ái, âu yếm tôi khiến tôi cảm thấy buồn nôn,
rùng mình kinh sợ. Tôi luôn cho đó là căn bệnh của kẻ cuồng ghen.
Nhiều lần tôi muốn thoát khỏi cuốc sống tù túng này, nhưng đúng là ở
trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, không dễ gì thoát khỏi hôn nhân. Tôi
còn có con nhỏ, còn có danh dự và tiếng tăm của gia đình. Tôi không thể
bỏ chồng được vì tôi làm giáo viên. Mà giáo viên bỏ chồng thì xem ra
không được hay ho lắm. Thế là, tôi đành nín nhịn.
Chồng tôi ngoài cái tính cuồng ghen thì không chê vào đâu được. Sau cơn
ghen, anh lại là một người tử tế, quan tâm, yêu thương vợ con. Lúc nào
đi đâu, anh cũng nghĩ tới việc mua cho vợ những bộ quần áo đẹp. Dù hay
ghen nhưng lại rất chịu khó chăm chút hình thức cho vợ con. Thế mới là
điều lạ và khiến tôi vô cùng khó hiểu. Đặc biệt, trong chuyện ‘gối
chăn’, anh cực kì mặn nồng và có sức hút. Anh luôn muốn tôi thể hiện
tình yêu bằng ‘chuyện ấy’. Thế nên, việc quan hệ vợ chồng dường như đã
trở thành chuyện phải có mỗi tuần, không thể không.
Những ngày gần đây, thi thoảng chồng nổi
cơn ghen nên tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng sợ những cách ‘yêu’
mới lạ của chồng. Tôi không phải là người có nhu cầu ‘chuyện ấy’ quá
cao, thế nên, mọi thứ đều muốn ở mức độ bình bình. Chuyện 1 tuần quan hệ
vài lần đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, đừng nói lần này anh
liên tục đòi hỏi, tôi càng cảm thấy chán nản và thấy kiệt quệ sức lực.
Tôi khước từ những cái ôm, những cái vuốt ve của chồng thì ngay lập tức
anh vùng dậy, tát như trời giáng xuống mặt tôi. Tôi không muốn để lại
vết tích gì trên mặt và cũng không muốn buông những lời chửi rủa chồng
vì tôi là giáo viên, sợ đi dạy bị phát hiện, thế nên anh ta càng đánh,
càng giáng. Tôi đau đớn lắm, khổ sở lắm nên đành tuân theo chồng. Anh ta
còn đương nhiên vu oan cho tôi ngoại tình, nói tôi có kẻ khác bên ngoài
nên mới chán chồng, ‘thèm thằng khác’. Việc ấy khiến tôi thấy mình bị
sỉ nhục ghê gớm. Tôi không muốn bị mang cái tiếng xấu ấy. Làm giáo viên
mà lại mang tiếng ngoại tình thì thật không thể nào chấp nhận được.
Anh ta cuồng ghen tới mức, nếu tôi không chấp nhận chuyện gối chăn,
không chiều theo ý anh ta, anh ta sẽ tới trường, rêu rao tôi là kẻ ngoại
tình, đi cướp chồng người khác. Tôi hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn
lương thiện và chưa bao giờ tơ tưởng tới một người đàn ông nào khác,
nhưng liệu có ai tin tôi nếu nhưng lời lẽ ấy thốt ra từ miệng chính
người chồng của tôi.
Thật sự lúc này tôi thấy cuộc sống quá bế tắc. Tôi không biết phải làm
thế nào nữa, muốn bỏ cũng không xong. Chao ôi cái sự đời, sao tôi lại
dính phải người chồng như thế này rồi giờ đây, sống cũng không xong mà
chết thì không đành!?