Những ngày cuối tháng 10, trên trang cá nhân của chị Nguyễn Thu Hà (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) xuất hiện những dòng tâm trạng chất chứa của người mẹ đang bị “thất lạc” con chỉ vì những mâu thuẫn vợ chồng.
Theo đó, nội dung được chị chia sẻ: Con trai tôi tên là Lê Hoàng Bách, sinh ngày 6/9/2011. Chồng tôi tên là Lê Tiến Th. sinh năm 1979. Do mâu thuẫn, chồng tôi đã đưa con bỏ đi biệt tích từ ngày 01/9/2016. Từ đó tới nay tôi không được gặp con cũng không có tin tức gì của hai bố con.
Sự “bặt vô âm tín” của con khiến người mẹ trẻ ấy phải sống những ngày nhờ sự trợ giúp của thuốc an thần. Những cuộc trùng phùng của hai mẹ con cũng chỉ trở về trong giấc ngủ chập chờn của chị. Thậm chí có những đêm chị muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh để được gặp con trong mơ.
“Còn sống ngày nào mẹ còn tìm con”, đó là tâm sự của chị Thu Hà.
Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân khiến chồng chị bế con đi “biệt tích”, chị Hà cho hay: Hai vợ chồng lấy nhau cũng được 6 năm. Cuộc sống gia đình cứ thế diễn ra trong sự bình lặng, êm ấm. Thời gian trước khi xảy ra sự việc, chỉ vì cũng mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình mà chồng không chịu chia sẻ nên mới dẫn đến câu chuyện không lối thoát này.
“Trước khi đi, anh có viết một lá đơn ly hôn để lại cho tôi, anh đã ký sẵn rồi. Có thể anh không bằng lòng với tôi nhưng cứ giữ mãi trong lòng không nói ra và đến khi bùng phát thì...
Việc anh bế con đi cũng là cách mà anh sẽ dậy cho tôi một bài học như lời anh nói với bố mẹ.
Nhưng có lẽ đây là bài học quá đắt mà anh dành cho tôi. Giá như anh ấy chia sẻ ngay từ đầu, chúng tôi có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thẳng thắn thì tôi sẽ đỡ đau khổ, bất lực như bây giờ”, chị Hà nói mà không giấu được những giọt nước mắt của người mẹ đang hàng ngày mong ngóng tin con.
Theo như chia sẻ của chị Hà, từ ngày chồng dẫn con đi, chị có qua nhà bố mẹ chồng xin thông tin anh Thành để liên lạc thì ông bà cũng nói không biết... Và cách mà người mẹ ấy đang gieo hi vọng là ngày nào chị cũng chia sẻ bài viết, hình ảnh về con trên trang cá nhân.
Chưa một giây phút nào chị Hà ngừng nhớ về cậu con trai bé bỏng của mình. Ngay cả lúc đi làm, lúc đứng trên bực giảng, tiếp xúc với học sinh, hình dung, nụ cười và những tính cách của con cứ hiện về trong tiềm thức chị.
Chị bảo, Bách quấn mẹ lắm. Khi chưa biệt tích, Bách lúc nào cũng quấn lấy mẹ, ôm ấp mẹ, không rời mẹ nửa bước.
Ba tháng trôi qua nhưng chị Hà ngỡ như dài cả 3 năm. Thậm chí có lúc chị đã tự đặt ra câu hỏi: “Không biết, giờ con còn nhớ tôi không?”.
“Kể từ khi chồng dẫn con đi, tôi luôn sống những ngày áp lực, đau đớn, nuốt nước mắt vào trong. Tháng đầu tiên, tôi phải nhờ thuốc ngủ và thuốc an thần thì mới có thể ngủ được. Sang tháng thứ 2, tôi lại mong ngủ được rất nhanh vì hôm nào cũng mơ về con, được gặp con trong mơ....”, chị Hà tâm sự thêm.
Và trong nỗi tuyệt vọng khi tình mẫu tử bị chia cắt, chị cũng chỉ biết ôm gối con mà khóc mỗi đêm...
Để được thực hiện thiên chức làm mẹ, chị Hà đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Chị nói, chị đã mất đến 3 đứa con.
“Lần đầu tiên tôi bị sinh non, cháu không cứu được. 2 lần tiếp theo do sức khỏe yếu tôi cũng mất con vì bị lưu... Cuộc đời tôi đau đớn quá nhiều, chỉ còn cháu Hoàng Bách là chỗ dựa và động lực để sống, nhưng giờ cháu cũng bị đưa đi mất. Tôi kiệt sức rồi nhưng vẫn phải gồng mình để tiếp tục làm việc và tìm con”, chị Hà nói thêm.
Từ trong sâu thẳm của mình chị Hà mong muốn ở một nơi nào đó, chồng đọc được những thông tin này sẽ suy nghĩ kĩ hơn về những gì đã và đang diễn ra rồi quay về trả con cho chị, nói chuyện với chị, không vì chuyện người lớn mà làm tổn thương con cái.