Các con bỏ nhau, một mình bà Lê Thị T.H. vò võ chăm sóc đứa cháu ngoại từ nhỏ. Con gái bà, chị Nguyễn Thị H. (22 tuổi), lên TP làm việc rồi mất liên lạc hơn một năm nay. Tai họa chồng chất khi cháu bé bị phát hiện mắc căn bệnh quái ác u xương ác tính.
“Con đau chân lắm, ngoại ơi!”
Bé Nguyễn Thị B.N. ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đang phải ngày đêm đối mặt với cơn đau đến tận xương tủy do bệnh u xương ác tính hành hạ.
Bà T.H. kể: “Ban đầu cháu chỉ nói con đau chân lắm ngoại ơi. Tôi nghĩ nó chạy nhảy nhiều nên bị nhức chân. Sau đó tần suất cháu kêu đau nhiều hơn nữa, tôi kiểm tra thì thấy bé bị một chân cao, một chân thấp và hai chân không đều nhau. Gia đình vội đưa N. tới BV đa khoa Tây Ninh để khám thì được chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM). Tại đây các bác sĩ phát hiện bé bị bệnh u xương ác tính”.
Ngồi bên bà trong phòng bệnh, bé N. dù đã năm tuổi nhưng thân hình nhỏ bé như trẻ lên ba, gương mặt trẻ thơ già dặn và mệt mỏi quá sớm khiến người đối diện không khỏi đau lòng. Vốn là đứa trẻ ham chơi, tinh nghịch nhưng từ khi phát hiện bệnh bé gần như không ra khỏi giường bệnh, những bước chân của bé chỉ nhún nhún như trẻ đang chập chững tập đi. Nhiều lúc không đi được, bé chỉ biết ngồi khóc.
Không có ai phụ giúp, bà T.H. phải nghỉ việc để vào bệnh viện với bé N. Hầu hết chi phí đều phải nhờ người thân vay mượn để cứu chữa dù không biết cầm cự được tới ngày nào. Tuy vậy, bà T.H. vẫn cố gắng lạc quan nói với chúng tôi: “Còn nước thì còn tát, cô ạ!”.
Bé Nguyễn Thị B.N. đang mong ngóng mẹ từng ngày. Ảnh: ĐÀO TRANG
Con chỉ muốn gặp mẹ thôi!
Bệnh tật hành hạ, bé N. càng nhớ mẹ và suốt ngày chỉ hỏi bà ngoại: “Mẹ đâu, con nhớ mẹ lắm, ngoại ơi!”. Mỗi lần cháu nhắc mẹ là bà T.H. lại thắt lòng. “Những đêm đau quá bé không ngủ được chỉ khóc đòi mẹ, tôi nghe mà đứt từng khúc ruột nhưng chẳng biết tìm con nơi nào. Hơn một năm nay con gái tôi không liên lạc về nhà. Tôi chỉ biết dỗ dành cháu rằng mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho con thì con bé cứ mếu máo: “Con không cần sữa, con chỉ muốn gặp mẹ thôi!”” - bà T.H. xót xa nói.
Bà T.H. bày tỏ mình rất biết ơn những bữa cơm từ thiện của các mạnh thường quân gửi tặng. Nhờ vậy bà tiết kiệm được phần nào chi phí để lo cho cháu. Dù bé N. có bảo hiểm nhưng tiền xét nghiệm, thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm cũng rất nhiều.
Mỗi ngày qua đi, hai bà cháu vẫn đang nỗ lực chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện. Bà T.H. mong mỏi con gái quay về từng khắc từng giây để đáp lại mong mỏi nhỏ bé và có thể là cuối cùng của đứa cháu tội nghiệp.
Những người cùng phòng bệnh cảm thương hoàn cảnh hai bà cháu đã cố gắng giúp đỡ, đăng tin tìm mẹ N. nhiều nơi, trên cả mạng xã hội nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. “Chỉ sợ nó có chuyện gì, sợ nó không còn cơ hội về gặp con lần nữa. Giờ tôi không phải biết làm gì ngoài cố gắng chăm sóc cháu trong bệnh viện, chỉ mong sao liên lạc được với mẹ cháu” - bà T.H. khắc khoải.
Bạn đọc gần xa biết chị Nguyễn Thị H. ở đâu, xin liên lạc tới số 0912.210.424 gặp bà Lê Thị T.H. - bà ngoại bé Nguyễn Thị B.N.. |