"Cùng bán cái vốn tự có, sao mỗi người giá một khác?"

“Cùng là con người,cùng đi bán cái vốn tự có của mình, sao mỗi người một khác, họ chỉ cần đi vàingày đã bằng em làm vài năm. Nhiều cô chẳng cần bỏ nhiều công sức, chỉ chụp vàicái ảnh, chỉnh sửa tý rồi tung lên mạng, thế là thành nổi tiếng, giá lại caongất ngưởng”.

“Cùng là con người,cùng đi bán cái vốn tự có của mình, sao mỗi người một khác, họ chỉ cần đi vàingày đã bằng em làm vài năm. Nhiều cô chẳng cần bỏ nhiều công sức, chỉ chụp vàicái ảnh, chỉnh sửa tý rồi tung lên mạng, thế là thành nổi tiếng, giá lại caongất ngưởng”.

Hơn 2 năm làm"nghề", Huệ không nhớ mình đã tiếp bao nhiêu khách.

“Đúng là từ đầu năm tới nay khách đi cũng íthơn, hầu như không còn khách hào phóng “boa” thêm, năm ngoái đi “tàu nhanh”cũng phải 150.000 đồng/lần, giờ có khi khách trả 50.000 đồng/lần cũng đimiễn sao có khách” - Huệ chia sẻ.
 
Không đủ việclàm, công nhân bán thân nuôi miệng
 
Tôi gặp Huệ khi cô đứng lấp ló bắt khách ở gốccây xà cừ gần cổng vào Công viên Hòa Bình (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội).
 
Cô có dáng người cao, hơi gầy, khuôn mặt sắccạnh làm nền bằng làn da nhợt nhạt, quanh mắt là vết thâm quầng do thiếungủ.

Huệ khoác trên mình chiếc áo mỏngtanh, cổ áo trễ sâu, mặc cùng chiếc quần bò rách một vài chỗ không đáng rách,nhìn qua nhiều người sẽ nghĩ ngay đến con người trong quá khứ của cô, chỉ vàinăm trước có lẽ từng làm xiêu lòng bao chàng trai mê sắc.

Quan sát Huệ trong hơn một tiếng, chỉ có haingười khách dừng lại để hỏi han vài câu rồi lại kéo ga chạy thẳng.
 
Cô đang thấp thỏm đứng ngồi thì tôi đến, lúc đầucô tỏ vẻ e ngại khi biết tôi là phóng viên, cô quả quyết “anh đi tìm ngườikhác, em không muốn dây đến nhà báo”. Sau một hồi thuyết phục cô đồng ý kểchuyện đời mình.
 
"Cùng bán cái vốn tự có, sao mỗi người giá một khác?"
Nhiều lần các cô chấp nhận đi với giá chỉ 50.000 đồng/lần
 
Huệ năm nay 21 tuổi và đã có hơn 2 năm trongnghề “bán hoa”. Cô là thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em ở một huyện ngheothuộc Hà Tây cũ, 3 anh chị trên Huệ đều đã lập gia đình ở quê, còn hai emvẫn đang đi học. Huệ chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm.

Ban đầu cô đi làm công nhân chomột công ty điện tử ở Vĩnh Phúc, nhưng tới năm 2010 kinh tế bắt đầu khó khăn,các đơn hàng không đủ để tất cả công nhân đều có việc làm, vậy là công ty phảicho công nhân nghỉ luân phiên, Huệ kể, làm được 3 ngày lại phải nghỉ 7 ngày,không có việc, lương công nhân đã thấp lại bị cắt giảm đủ thứ.

“Vào một buổi tối em đang đi bộmột mình về chỗ trọ thì có ông xe ôm gạ gẫm vào nhà nghỉ với ông ấy rồi ông ấycho một triệu. Đang buồn chuyện gia đình lại gặp lúc bí bách cần tiền nên emnhắm mắt đưa chân.

Nhưng sau khi quan hệ xong, ôngấy bảo em không còn trinh nên chỉ cho có 500 ngàn. Từ sau lần đấy em bắt đầu đibán cái vốn tự có của mình để lấy tiền chi trả cho cuộc sống hàng ngày và ông xeôm kia cũng trở thành người bắt mối khách về cho em” - Huệ kể lại cái lần đầutiên đưa cô tới với nghề “bán thân nuôi miệng”.

Công việc ở công ty bết bát,trong khi việc bán thân lại dễ dàng kiếm được tiền, Huệ dần bỏ công việc ở côngty chuyển sang làm gái bán hoa chuyên nghiệp.

Ban ngày cô thường la cà tại cácquán nước ở khu vực công viên Hòa Bình đợi các ông xe ôm hoặc các người bạn cùngnghề kiếm được khách gọi đi, đêm xuống cô ra đứng bắt khách ven đường.

Huệ kể, đi làm em cũng có gặp vàquen một số người bạn trước kia cũng đi làm công ty như em, nhưng thiếu việc,thu nhập không đủ sống nên cũng phải đi làm nghề này. Thậm chí có cô ngày đi làmở công ty, đêm lại tranh thủ ra đường bắt khách kiếm thêm thu nhập chi trả chocuộc sống ngày càng đắt đỏ.

Kinh tế khó khăn, 50.000 đồng cũng đi

Hơn 2 năm làm "nghề", Huệ khôngnhớ mình đã tiếp bao nhiêu khách, chỉ nhớ mang máng bình quân một ngày đêm côtiếp khoảng 3-4 khách, ngày nhiều thì 8-9 khách, tuy nhiên cũng không ít ngàykhông kiếm nổi một người.

“Có hôm phải tiếp nhiều khách quáem bị xuất huyết, người đau nhức phải nghỉ liền mấy ngày để cơ thể trở lại bìnhthường sau đấy mới dám đi làm tiếp”, kể tới đây mặt Huệ nhăn lại, biến dạng vìvẫn còn kinh hãi những lần như vậy.

Trong hơn một năm đầu làm nghề,cô gái quê khỏe mạnh, phổng phao mỗi lần đi khách đều được trả cao từ 500 tới 1triệu/lần cho một tiếng đồng hồ.

Nhưng cùng với thời gian, nhansắc đi xuống, kinh tế ngày càng khó khăn, giá đi khách của những người làm nghềnhư Huệ cũng theo đó giảm dần.

Kể tới đây giọng Huệ chùng xuống,mới năm trước khách có đi “tàu nhanh” (khoảng 15 phút) giá thấp nhất cũng150.000 đồng/lần, nếu hơn 1 tiếng là 300.000 đồng/lần, còn qua đêm phải từ700.000 đồng trở lên. Nhưng từ đầu năm tới nay khách vắng hẳn, giá cũng giảmthêm, nhiều khi vắng khách quá có người trả 50.000 đồng/lần em cũng đi.

“Nhiều hôm có khách là may rồi,người cũng đỡ thấy hiu quạnh” - Huệ thật thà.

Từ kinh nghiệm đi khách của mình,Huệ rút ra một kết luận, từ giữa năm 2011 trở về trước khách đi qua đêm nhiềuvới các thành phần chủ yếu là thợ xây, công nhân cơ khí; từ giữa năm 2011 tớinay khách lại chủ yếu là cánh lái taxi, xe ôm, phần lớn là đi “tàu nhanh”, hiếmhoi lắm mới có một người đi qua đêm.

Không những giá cả giảm, sự “hàophóng” của khách cũng giảm theo: “Trước đây mỗi lần em làm khách vừa lòng đềuđược họ “boa” thêm, nhưng giờ những vị khách hào phóng như vậy ngày càng hiếm,mỗi đồng tiền họ bỏ ra đều phải được hưởng tương xứng, nên làm việc mệt hơnnhưng tiền công lại ít hơn”, Huệ cay đắng.

Huệ than thở, giờ đang là mùabóng Euro, người ta cũng đi ít hơn, chỉ tranh thủ đầu giờ tối còn có khách, chứtới gần 11 giờ đêm là vắng hẳn, người ra đường còn không có, nói gì tới ngườicó nhu cầu.

Tủi phận với hoa hậu

Khi đề cập tới chuyện hoa hậu bándâm bị công an bắt thời gian gần đây, Huệ khẽ rùng mình: “Cùng là con người,cùng đi bán cái vốn tự có của mình, sao mỗi người một khác, họ chỉ cần đi vàingày đã bằng em làm vài năm. Nhiều cô chẳng cần bỏ nhiều công sức, chỉ chụp vàicái ảnh, chỉnh sửa tý rồi tung lên mạng, thế là thành nổi tiếng, giá lại caongất ngưởng”.

“Em biết mình chẳng là gì để sosánh với họ, cùng lắm chỉ chung nghề, nhưng các hoa hậu đều nổi tiếng, có tiềnđể chăm sóc sắc đẹp, chứ nhiều cô đâu có thông minh, giỏi giang lắm, có khi cũngchỉ học hết cấp hai, cấp ba như bọn em”, Huệ nhận xét giọng đầy chua xót.

Giờ Huệ chỉ mong muốn mọi ngườilàm ăn tốt hơn, kiếm được nhiều tiều, mùa Euro sớm qua để cô có thêm nhiều kháchhơn, giá cũng cao hơn.

Nhẩm tính về thu nhập, trung bìnhmỗi ngày Huệ cũng kiếm được khoảng 500.000 đồng, ngày nhiều nhất cô kiếm được là1,4 triệu đồng.

Số tiền kiếm được phần lớn côdùng để đốt vào các thú vui vô bổ, như nhậu nhẹt, bài bạc, hoặc dành thời gianchơi game, lướt mạng.

“Kiếm được tiền phải hưởng thụchứ, cũng chưa biết ngày mai sống hay chết, nên cứ lo cho ngày hôm nay trước,sống được mới làm đươc việc, kiếm được tiền” - vừa dứt lời có khách tới chào150.000 đồng cho một giờ đồng hồ, cô gật đầu cái rụp, rồi vội nhảy tót lên xe.

Người đàn ông trung tuổi đưa chân vào số, kéo garồi phóng vút về hướng cầu Thăng Long, rồi mất hút vào màn đêm…
 
* Tên nhân vậtđã được thay đổi

 
Theo Phunutoday.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.