Gái mại dâm tại "tam giác sung sướng"

Ngõ 107 dài chừng 100m nằm cuối đường Nguyễn Chí Thanh cắt xéo sang phía đường Láng tạo lên một thế đất hình tam giác vuông, luôn sặc sỡ sắc màu bởi những biển hiệu nhà nghỉ, karaoke, từ lâu đã được biết đến như một “trạm trung chuyển gái gọi” lớn nhất Hà Nội

Cậu em tên Khoatự nhiên gọi điện hoắng lên rồi ỡm ờ rủ tôi đi xem “xi - nê sống". Nhân buổi tốirảnh rỗi, tôi chẹp miệng đồng ý rồi phóng một mạch lên địa điểm được hẹn: Đoạndốc đầu ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh, gần ngã tư giao với đường Láng, nơi đượccoi là "trạm trung chuyển gái gọi" lớn nhất Hà Nội.

Đi xem “xi-nê sống"

Gái mại dâm tại "tam giác sung sướng"
Cảnh tượng chướng mắt trên đường phố

Khi tôi lên đến nơiđã thấy cậu em ngồi đợi sẵn ở một góc khuất của quán trà đầu ngõ, lặng thinh vớicốc trà nóng, trầm ngâm suy tư. Sau vài lời xã giao, cậu cười nham nhở: "Ngồi đianh! Xem xi-nê đi! Xem có thấy cái gì hay thì cho lên báo nhé!".

Tôi cũng tự gọi chomình cốc trà nóng, đầu vẫn quay cuồng chưa hiểu cậu em định giở trò quái lạ gì.Thấy bộ mặt ngây ngô của tôi, Khoa cười sằng sặc: "ông anh "lúa" quá, xi-nê đấy,gái đấy, đánh nhau đấy, ông quan sát đi, thấy chưa? ". Sau đó có lẽ quá thôngcảm với cái đầu chậm hiểu của tôi, Khoa giải thích kỹ càng: "Chỗ anh em mìnhđang ngồi được mệnh danh là “trạm trung chuyển gái gọi” của Hà Nội, cái trạmtrung chuyển xe bus Cầu Giấy thế nào thì ở đây nó cũng hoạt động tương tự nhưthế. Khác chăng phương tiện vận chuyển là xe ôm và hành khách thì toàn là gáimại dâm. Nhơ nhớp và bẩn thỉu vô cùng tận...".

Khoa nói đến thế thìtôi vỡ lẽ hiểu. Khoa sống trong ngõ Láng Trung gần đó, hằng ngày chứng kiếnnhững cảnh tượng xốn mắt đó không khỏi khiến cậu bức xúc. "Mấy thằng bạn em lúcđầu khoái lắm, bỏ ra 2 nghìn đồng gọi một cốc trà là ngồi cả buổi, tha hồ ngắmcác em đánh võng qua, lại thi thoảng được xem đánh nhau” như phim hành động.Nhưng giờ chả thằng nào buồn bén mảng đến, sợ phải vạ. Chúng nó đánh nhau suốt,chả phải đầu cũng phải tai!".

Ngồi quan sát, tôithấy những gì Khoa nói hoàn toàn chính xác. Quán cóc chúng tôi đang ngồi khéoléo tận dụng được khoảng lưu thông nên rộng rãi và khá đông khách, phần lớn làgái mại dâm và những tay anh chị đầu bò, đầu bướu ngồi hút thuốc phì phèo, tiếngchuyện xen lẫn những tiếng chửi thề râm ran, thi thoảng cũng có một số kháchvãng lai tiện đường ghé quán hoặc vì một mục đích rất giống như tôi hôm nay:"Xem xi-nê miễn phí".

Sau một hồi “no” mắtbởi những tấm thân nõn nà, sexy sau những bộ đồ bó sát mỏng tang, hay với nhữngbộ quần áo siêu ngắn thách thức với tiết trời se lạnh đầu đông, như để nồng hậuđón tiếp vị khách lạ là tôi, một màn võ thuật được diễn ra ngay sát chỗ tôi ngồichỉ dăm sải chân. Một nhóm 6 thanh niên hằm hè chửi bới một ả cave chỉ vì mộtcái liếc đểu. ả này ban đầu cong cớn nói lại dăm ba lời nhưng sau thấy đám kiacó vẻ "nóng mắt" liền im thít. Vậy mà vẫn không qua chuyện. Hai thanh niên trongnhóm đứng phắt dậy đấm thẳng vào mặt ả. Sau khi đấm đá thỏa thuê, hai gã này còngiật ngược tóc cô nàng bắt quỳ xuống xin lỗi rồi mới cho đi. Thấy thế, Khoacười: "Chúng nó đánh nhau suốt, gái đánh gái, xế đánh xế, gái đánh khách, xếđánh khách, rồi bảo kê đánh gái, bảo kê đánh khách. Nói chung là lúc nào cũngđánh nhau loạn cả lên. Đầu tiên em cũng thấy khổ thân mấy con bé, nhưng rồi nếunhìn lúc chúng nó trả thù lại thì có khi anh lại thương mấy thằng kia! ". Khiđược hỏi về những gã này, cậu trả lời: "Toàn xe ôm ruột của các ả đấy. Gọi là xeôm nhưng kiêm nhiệm đủ các "vai" luôn!".

"Nghề"...tha hoá

Rời khỏi quán, tôibắt đầu đi vào tìm hiểu cuộc sống lạ lùng của một cái "nghề" xe ôm chở gái chẳngai buồn nhớ mặt đặt tên. Nó không ô nhục như nghề làm gái lấy vốn tự có nuôimiệng, nhưng nó cũng chẳng lành mạnh như nghề xe ôm chở khách. Cũng là xe ôm đấynhưng gần như chỉ phục vụ duy nhất một đối tượng, đó là “gái bán hoa”. âu sựlành mạnh cũng chỉ là do cách sống của từng người trong nghề.

Sau một ngày lục tìmtrong toàn bộ các mối quan hệ, tôi sắp xếp được một cuộc hẹn ngắn với Linh - mộtthanh niên hành nghề chở gái đã gần nửa năm nay. Linh có dáng người gầy dongdỏng, quần áo đúng mốt song không che đi được những dấu vết thôn quê khắc khổ.Tóc bết lại với chiếc mũ lưỡi trai luôn thường trực trên đầu. Mới chỉ hơn 20tuổi nhưng Linh trông già hơn nhiều với gương mặt sạm đen từng trải. "Đi nhiềunên bạc mặt ra, mà làm cái "nghề" này thì cái mặt nó không chai ra thì không làmđược" - Linh chia sẻ. Với nghề của mình (mà cũng chả biết có nên gọi là nghề haykhông), Linh thường hoạt động bất kể ngày đêm nhưng thời gian chính nhất vẫn làtừ chập tối đến nửa đêm, với lịch trình quen thuộc là chiều chiều chở gái đếncác quán karaoke, hoặc chở mối quen đi làm ở các nhà nghỉ. Khu vực đón kháchchính là dọc phố Thái Hà, đầu Nguyễn Chí Thanh hay khu nhà nghỉ sầm uất trênđường Trần Duy Hưng hoặc đơn giản chỉ chở gái chạy sô qua 4 - 5 điểm chỉ cáchnhau vài trăm mét trong khu "tam giác sung sướng".

Cung đườngmại dâm
 

Với đặc trưng côngviệc cần đòi hỏi sự bền bỉ, tinh ranh nên những người hành nghề xế ôm đều cótuổi đời khá trẻ chỉ từ 20 - 30 tuổi. "Khách luôn ghét phải chờ đợi và cũngthích có nhiều hàng để lựa chọn, vì thế bọn em phải chấp nhận mọi hiểm nguy nhưđi ngược chiều, phóng hết tốc độ, đi lên vỉa hè, "cân" 4 “cân” 5 (chở 4 - 5người) một lúc, miễn là chở được càng nhiều gái với thời gian càng nhanh càngtốt. Hầu như tất cả xe đều được doa nòng nâng phân khối, làm lại máy và giảmxóc. Xe cũng chỉ là xe rẻ tiền thôi cho đỡ xót ruột". Rồi Linh tổng kết: "Làmcái "nghề" này cũng cần sức khỏe và phải liều, đêm mưa lạnh cũng đi, đang ốm mànửa đêm có khách cũng đi. Gái có tin mới gọi, được làm xế ruột của gái cũngkhông dễ đâu!?".

Qua tìm hiểu, ngoàiđơn thuần hành nghề chở gái kiếm sống qua ngày, giới xế ôm cũng thường kiêm luônviệc làm sai vặt, ma cô chăn dắt gái cho má mì và trực tiếp bảo kê cho gái. Tiềnđi khách được thu về cho má mì từ chính những kẻ này, thậm chí "xe ôm" sẵn sàng"xử đến nơi đến chốn" khi gái dám làm trò qua mặt, đánh lẻ...

Với đặc thù thườngxuyên tiếp xúc với những thành phần bị xã hội xem thường, những thanh niên nôngthôn chân chất cũng nhanh chóng sa vào vòng xoáy tội lỗi của nghiện ngập hoặc cờbạc, lô đề, nợ nần chồng chất, có kẻ còn đi cướp giật trên đường.

Mọi thứ vẫn diễn ra,những con người này vẫn sống mưu sinh với cái nghề mà chẳng đáng gọi là cái nghềcủa mình. Quá nhiều người với suy nghĩ mong manh: Kiếm một chút vốn rồi về quêlàm gì thì làm. Nhưng đã dấn thân vào những con đường tội lỗi rồi chẳng thể rútchân ra được. Thời gian vẫn thế, vẫn trôi...

Ngõ 107 dài chừng 100m nằm cuối đường Nguyễn Chí Thanh cắt xéo sang phía đường Láng tạo lên một thế đất hình tam giác vuông, luôn sặc sỡ sắc màu bởi những biển hiệu nhà nghỉ, karaoke, từ lâu đã được biết đến như một “trạm trung chuyển gái gọi” lớn nhất Hà Nội. Ngoài việc phục vụ cho khách làng chơi khi đến nơi này, đây còn là nơi cung cấp gái gọi số lượng lớn cho những nhà nghỉ, bar, vũ trường hay karaoke khu vực kế cận. Bất kể ngày, đêm luôn trong cảnh tấp nập, nhất là trong những giờ cao điểm 17h - 23h những đoàn xe ôm chở 3, 4 tiếp viên túa ra từ đây như đàn ong vỡ tổ, rồng rắn, lạng lách, đi ngược chiều gây biết bao kinh hoàng cho người đi đường và dân cư sống xung quanh.

Theo Đời sống pháp luật



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.