Gần 6 tháng trôi qua, bé Đinh Văn Thắng được sinh ra khi mẹ bị chết lâm sàng do TNGT đã may mắn sống sót kỳ diệu. Mẹ mất, cha bận rộn mưu sinh và chăm sóc anh trai Thắng bị bệnh down, nên Thắng đang được một người họ hàng cưu mang.
TNGT chia cắt tình mẫu tử
Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi đã có dịp ghé thăm bé Đinh Văn Thắng (con của anh Đinh Văn Hương và chị Đinh Thị Hoa, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Bé Thắng đã sang tháng tuổi thứ 6, bụ bẫm và mạnh khỏe trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của gia đình bác ruột là bà Đinh Thị Nhu ở TP Vinh, Nghệ An.
Trìu mến ôm bé Thắng trong vòng tay, bà Nhu nghẹn ngào kể: Lúc đó khoảng 14h ngày 12/4, chị Hoa (mẹ bé Thắng) mang thai được 36 tuần tuổi đang đứng bên QL8A (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bị chiếc xe máy của một người đàn ông chạy tốc độ cao tông vào. Chị Hoa ngã xuống đường trong tình trạng bất tỉnh. Mọi người vội đưa chị Hoa đến bệnh viện, nhưng thời điểm mọi người đưa chị Hoa vào cấp cứu, các bác sỹ cho biết, chị Hoa đã chết lâm sàng.
“Bằng trách nhiệm và tay nghề cao nhất, các bác sỹ đã phẫu thuật cứu được cháu bé. Bác sỹ bảo chỉ chậm vài giây, có lẽ bé đã không thể chào đời. Dường như không chỉ nhờ nỗ lực của các bác sỹ, mà sức sống kỳ diệu đã cho bé hiện diện trên cõi đời này”, bà Nhu kể.
Giây phút bé Thắng chào đời cũng là lúc chị Hoa trút hơi thở cuối cùng, khiến bao người xung quanh xúc động trào nước mắt. Họ thương vì chị Hoa đã không kịp nhìn mặt đứa con trai kháu khỉnh của mình, đứa con mà chị đã mang thai 9 tháng chờ ngày “mẹ tròn con vuông”. Họ thương cháu bé vì ngày chào đời đã phải chịu tang mẹ, không biết sau này sức khỏe của cháu thế nào do ảnh hưởng của vụ TNGT. Ngoài phòng mổ, anh Hương quỵ ngã khi nghe tin vợ mất. Ở nhà, mẹ anh Hương ngất xỉu khi biết tin con dâu qua đời.
Để cứu lấy sự sống cho bé Thắng, bác sỹ khoa sản đã nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng oxy, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày cứu cháu bé. Sau 6 ngày nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của bé Thắng đã tiến triển tốt hơn. “Khi ấy tôi là người túc trực trong viện với bé Thắng do bà nội Thắng sức khỏe yếu; Còn Hương lo tang cho vợ. Nhìn Thắng nằm trong lồng kính với ba đường ống truyền: Một ống vào mũi, một ống vào miệng và một ống dưới chân, tôi rất lo lắng, chỉ biết thầm mong cho cháu sớm “tai qua nạn khỏi”, bà Nhu nhớ lại.
Dang tay đùm bọc
Hoàn cảnh anh Hương (bố cháu Thắng) cực kỳ khó khăn. Ngoài bé Thắng, anh chị còn có một bé trai tên Đinh Văn Thái năm nay 8 tuổi nhưng bị bệnh down, chỉ suốt ngày quấn quýt bên bố. Mẹ anh Hương năm nay 93 tuổi, thường xuyên đau ốm nên anh chủ yếu ở nhà chăm sóc mẹ và con trai bệnh tật, làm đồng áng, làm vườn mưu sinh, không thể chăm lo cho bé Thắng.
“Do điều kiện, hoàn cảnh gia đình, nên sau khi sức khỏe bé Thắng ổn định, gia đình đã đưa bé về nhà bà Nhu nhờ nuôi dưỡng. Do nhà chị gái cách nhà tôi 40km nên mỗi tuần tôi về thăm cháu một lần. Nhìn cảnh con trai mất mẹ, lại phải xa bố thế này tôi rất khổ tâm, nhưng thật lòng tôi không thể lo cho cháu được”, anh Hương bộc bạch.
Bà Nhu chia sẻ, khi mới đưa bé Thắng về nhà chăm sóc, bà lo nhất là không biết mẹ cháu bị TNGT như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không. Bà thường xuyên đưa bé Thắng đi khám sức khỏe, rất may đến nay bé Thắng không sao cả. Chỉ có điều, thỉnh thoảng trong lúc ngủ, bé vẫn bị giật mình. Vì lo cho bé Thắng, mà sau 6 tháng nhận bé về, bà Nhu đã gầy sọp, giảm 4kg.
“Nhưng thấy cháu Thắng ngoan, vui tươi nên hàng xóm láng giềng của tôi thường xuyên qua lại thăm cháu, có người thương cho cháu 50-100 nghìn đồng để mua sữa, có người thì mua luôn hộp sữa tặng cháu để chúc cháu ăn ngon, ngủ ngon… Cháu đã biết vui đùa với mọi người xung quanh, thấy cháu Thắng ngoan, kháu khỉnh nên tôi cũng yên tâm”, bà Nhu nói.
Hoàn cảnh gia đình bà Nhu không khấm khá gì, hai vợ chồng năm nay đã trên 60 tuổi, với đồng lương hưu ít ỏi chỉ hơn 4 triệu đồng nhưng phải trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Con gái đầu lòng của bà Nhu đã lấy chồng, con trai thứ hai đang học đại học. Nhưng vợ chồng bà Nhu, ông Tảo và các con vẫn luôn dành hết tình cảm cho cháu Thắng, nuôi cháu lớn khôn theo tháng ngày.