Phận “hàng dạt”, mang bầu vẫn phải đi khách

Khi tuổi xế chiều, những phụ nữ hành nghề mại dâm đã bị vắt như miếng giẻ rách, trôi dạt với bệnh tật đầy mình.

Khi tuổi xế chiều, nhữngphụ nữ hành nghề mại dâm đã bị vắt như miếng giẻ rách, trôi dạt với bệnh tậtđầy mình.

Trong vai là tư vấn viên,tôi tiếp xúc với nhiều phụ nữ mại dâm không bị chăn dắt, thường được gọilà gái mồ côi. Họ biết “thân phận” nên tập trung ở những khu vực riêng,với giá đi khách rẻ mạt. Họ thường tụm lại để chờ khách hàng giờ, thậmchí hàng ngày.

Đường cùng

Ở Công viên 23-9 (quận1), tập trung tại khu vực dành cho những người lứa U40, 50 trở lên, chịUyên (46 tuổi) rơm rớm nước mắt kể về số phận đẩy đưa đến với nghề bạcbẽo này. Nhà ở tận Phước Long (Bình Phước), chồng mất sớm nên chị phảigửi hai người con cho chị ruột trông coi, rồi vào TP.HCM tìm việc. Nhìnchị phốp pháp, phấn son lên “ngon lành” vậy mà trong người nào là bệnhtiểu đường, cao huyết áp, đau tim… “Chị hay mệt, hụt hơi lắm, xin việcnơi nào người ta cũng không nhận nên ra đây làm cũng được hơn một nămrồi”.

Tâm sự về cái nghề bịkhinh khi, chị Uyên cho biết vì lớn tuổi nên rất ít khách, lâu lâu hênlắm thì ngày được một hay hai người, tiền đi khách mỗi lần chỉ được100.000 đồng. Thế nhưng sợ nhất là những ông khách say xỉn, lỗ mãng vàquịt tiền. Phải chắp vá kiếm miếng ăn hằng ngày nên hôm nào từ sáng đếnchiều không có khách, chị phải cố nán lại đến đêm khi những “đồngnghiệp” khác đã về hết. Thuê căn nhà trọ nhỏ xíu ở ghép tại Bình Thạnhnhưng chi phí mỗi tháng cũng lên đến 2 triệu đồng. Những đêm lầm lũi trởvề mà trong túi rỗng không, bụng đói lép kẹp, chị chỉ biết khóc thầm.

Phận “hàng dạt”, mang bầu vẫn phải đi khách
Những phụ nữ lớn tuổi thường chọn công viên làm nơi hành nghề, mỗi lần đi khách chỉ có giá rẻ bèo vài ba chục ngàn đồng

Con đường Nguyễn BỉnhKhiêm, quận 1 lâu nay được xem là điểm hẹn của mại dâm nam. Ở đây có mộtthanh niên tên Vinh, 29 tuổi, được xem như thành phần bần cùng trong thếgiới mại dâm. Vốn là người gốc Huế, Vinh vào TP.HCM kiếm sống và thuênhà trọ tại khu vực Thị Nghè rồi đêm đêm lội bộ ra sở thú đứng đường.Thông thường Vinh làm đến khoảng 3, 4 giờ thì về chân cầu Thị Nghè hoặcmượn tạm mái hiên căn nhà nào ngả lưng cho đến sáng vì nhà trọ đã đóngcửa. Có lần phóng viên theo chân công an phường Bến Nghé tổ chức truyquét mại dâm vào ban đêm, kiểm tra người chỉ thấy Vinh trưng ra được tấmhộ chiếu mà không có CMND vì đã bị tạm giữ trong những lần bị bắt trướcđó.

Ốm đau cũng phải rađường

Dù không chịu cảnh bóclột, chăn dắt như những địa điểm khét tiếng Thị Nghè, Phú Lâm… nhưng gáimại dâm mồ côi hầu như người nào cũng vướng vào nợ lãi. Có khi tiền gốcchỉ một vài triệu nhưng họ đi làm năm này qua năm khác cũng không trảnổi. Như trường hợp của chị Tâm 40 tuổi, quê Quảng Ngãi, hành nghề ởCông viên 30-4. Trước đây, chị Tâm từ quê vào TP.HCM đi bán bánh tráng,trứng cút dạo. Một năm gần tết, chị xin làm thuê cho một xưởng làm mì,tiền công chủ tính cuối năm trả một lần. Nhưng không ngờ, đến khi thanhtoán thì người chủ ôm tiền bỏ trốn khiến món nợ mới lại chồng lên món nợcũ, tiền lãi cùng ngùn ngụt tăng lên. “Buồn lắm em ơi, không ai muốn đilàm cái nghề này hết” nhưng để có tiền trả nợ và khoản tiền ăn học gửivề cho con hằng tháng, chị đành nhắm mắt ra công viên tìm đường đikhách. Những người đồng cảnh ngộ với người phụ nữ có nhan sắc này chobiết: “Nó kiếm được nhiều tiền lắm đó”. Thế nhưng khoản nợ lãi ngày càngchồng chất, số tiền nợ giờ lên tới hàng chục triệu đồng. “Nhiều lúc chịmuốn bỏ trốn nhưng trốn đi rồi không biết kiếm việc làm ở đâu để gửitiền về quê”. Có lần cuộc nói chuyện của chúng tôi phải cắt ngang nửachừng vì chị nhận được điện thoại của chủ nợ gọi ra đóng tiền góp, nghexong chị lật đật chạy đi vì mấy ngày rồi hoãn nợ, tiếp tục không đóng làtiền lời tăng lên.

Những người hành nghề lénlút ở công viên sợ nhất là bị các lực lượng chức năng truy quét. Do đó,dù không có tiền đổ xăng, chị Uyên vẫn phải cố nuôi chiếc xe Dream càtàng và luôn luôn phải ngồi kè kè bên cạnh, xem như người đi dạo. Một sốngười quen cho biết có khi cả tháng không thấy chị ra công viên vì bệnhnặng. Trong thời gian đó, để thuốc thang chị phải mượn tiền của một cặpvợ chồng chuyên cho gái mại dâm vay lãi ở công viên. Vừa rầu rĩ, vừa thởdốc, chị Uyên cho biết: “Bữa nào không đóng tiền góp là chủ nợ gí đếncùng, nên giờ dù mệt cỡ nào cũng phải lết ra đây”.

Lay lắt xế chiều

Trong những đợt truyquét, Công an phường Bến Nghé đành “chịu thua” với một phụ nữ tênPhượng. Phượng vác bụng bầu nhưng ngày nào cũng đứng nhẵn mặt ở đoạnđường Lê Duẩn. Nhiều lần thấy bóng dáng công an, Phượng bỏ chạy khấpkhiểng trên đôi giày cao gót, chiếc túi xách to rơi vãi đầy phấn son.Theo lời kể của người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi này, chị ta lỡ dính bầutrong một lần đi khách không an toàn. Vì cũng lớn tuổi nên Phượng cố giữlại đứa bé để nuôi, mong có người bầu bạn. Để duy trì cuộc sống cho haimẹ con, đến tháng thứ bảy Phượng vẫn vác bụng “đi làm”.

Tại Công viên 23-9, cómột phụ nữ ngót nghét 60 tuổi, mà nhiều gái mại dâm trẻ theo vai vế phảigọi bằng bà. Bà T. rất già và gầy ốm nhưng tối tối vẫn trang điểm và đạpxe ra ngồi công viên chờ khách.

Bà T. kể thời trẻ bà làmcho các quán bar, vũ trường trong thành phố. Không có con cái, hiện bàT. chỉ sống một mình và vẫn phải đi khách để kiếm miếng cơm qua ngày.


Theo Hoàng Tuyết
Pháp luật TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.