
Khi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi không nghĩ rằng mình lại rơi vào một vòng xoáy mâu thuẫn gia đình sâu sắc đến vậy. Từng là một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp vững vàng, tôi dần trở thành một người bị coi thường trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi tên Thu, đã kết hôn được 5 năm. Trước lúc lấy chồng, tôi từng là trưởng phòng của một công ty tổ chức sự kiện có tiếng tại Hà Nội, thu nhập cao, công việc bận rộn nhưng đầy đam mê. Cuộc sống của tôi tràn đầy năng lượng, những chuyến công tác đưa tôi đến nhiều nơi, giúp tôi mở rộng các mối quan hệ và xây dựng sự nghiệp. Tôi từng nghĩ rằng dù có kết hôn, tôi vẫn sẽ có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng rồi, khi tôi mang thai, mọi thứ đã thay đổi.
Chồng tôi, một người đàn ông tưởng chừng tâm lý và yêu thương vợ, đã kiên quyết yêu cầu tôi nghỉ làm. Anh nói công việc của tôi đòi hỏi phải di chuyển nhiều, không tốt cho thai nhi. Ban đầu, tôi phân vân, nhưng rồi nghĩ đến con, tôi chấp nhận tạm gác sự nghiệp để ở nhà dưỡng thai. Lúc đó, tôi vẫn tự nhủ rằng sau khi sinh con, tôi sẽ trở lại công việc. Nhưng đời không như mơ.
Con trai đầu lòng của tôi sinh non, sức khỏe yếu, khiến tôi không nỡ giao con cho ai chăm sóc. Tôi tiếp tục ở nhà. Khi con cứng cáp hơn một chút, tôi định đi làm lại thì phát hiện mình mang thai bé thứ hai. Lúc này, giấc mơ quay trở lại công việc ngày càng xa vời. Tôi chính thức trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, quanh quẩn với bếp núc, tã sữa, lau dọn nhà cửa.

Những ngày đầu, tôi vẫn lạc quan, nghĩ rằng chồng sẽ hiểu và trân trọng sự hy sinh của mình. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng, trong mắt anh, tôi không còn là người phụ nữ thông minh, sắc sảo ngày nào nữa. Những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng ngày càng ít dần. Chồng tôi bắt đầu đưa ra những quyết định lớn mà không hỏi ý kiến tôi. Khi tôi muốn tham gia, anh gạt đi: “Em ở nhà biết gì mà nói?”. Câu nói đó như nhát dao cứa vào lòng tôi. Hóa ra, việc tôi hy sinh vì gia đình lại trở thành lý do để anh coi thường tôi.
Không chỉ có chồng, mẹ chồng tôi cũng không hề thông cảm. Bà thường xuyên mỉa mai tôi là “ăn bám”, là “vô dụng”, chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Bà không bao giờ nhìn nhận việc chăm con, quán xuyến gia đình cũng là một công việc không kém phần vất vả. Mỗi lần hàng xóm hoặc họ hàng đến chơi, bà lại so sánh tôi với con dâu người ta: “Nhìn con dâu nhà bà A kìa, vừa chăm con vừa đi làm, tháng kiếm cả chục triệu, còn con dâu tôi thì chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng!”. Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng tôi vẫn cố nhịn vì nghĩ rằng mình không cần phải đôi co với bà.
Sự khinh thường không chỉ dừng lại ở đó. Em chồng tôi, một người phụ nữ đang có công việc ổn định, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu. Có lần, cô ấy nói thẳng: “Chị cứ ru rú ở nhà thế này, rồi sẽ tụt hậu thôi. Đến lúc đó chồng chị chán chị cũng chẳng biết đấy!”. Tôi cười gượng, nhưng trong lòng quặn thắt. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng hay một kẻ vô dụng như họ nghĩ, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc con cái khi chúng còn quá nhỏ.
Cao trào của những mâu thuẫn này xảy ra khi bố mẹ tôi lên thăm. Vừa nhìn thấy ông bà, mẹ chồng tôi đã buông ngay một câu đầy ẩn ý: “Bố mẹ sinh con gái mà nuôi tốn cơm gạo, giờ lại để chồng nuôi!”. Tôi thấy bố mẹ sững người, ánh mắt đầy nỗi buồn. Khi về nhà, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và nói: “Con à, bố mẹ cho con ăn học đàng hoàng, đâu phải để con bị người ta coi thường thế này?”. Tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thực sự thất bại.
Tôi nhận ra rằng, việc tôi ở nhà không chỉ khiến tôi bị coi thường mà còn làm bố mẹ tôi phải chịu nhục theo. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tôi không thể để những lời miệt thị trở thành sự thật. Tôi phải đứng dậy, phải đi làm, không chỉ để kiếm tiền mà để lấy lại giá trị của chính mình.
Nhưng quyết định đi làm không hề dễ dàng. Khi tôi đề cập đến chuyện này, chồng tôi lập tức phản đối. Anh nói: “Con còn nhỏ, em đi làm ai chăm?”. Tôi biết đây chỉ là cái cớ. Anh đã quen với việc tôi là người lo mọi thứ trong nhà, và anh không muốn thay đổi điều đó. Mẹ chồng tôi cũng hùa theo: “Nhà này không thiếu tiền, chị đi làm làm gì? Lo cơm nước, chăm con cho tốt là được rồi!”. Tôi lặng người. Hóa ra, họ không chỉ coi thường tôi mà còn muốn tôi mãi mãi ở trong cái vòng lặp luẩn quẩn này.
Nhưng lần này, tôi không chấp nhận nữa. Tôi đã hy sinh quá nhiều, và giờ là lúc tôi phải lấy lại cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới, học thêm những kỹ năng cần thiết để bắt kịp với công việc. Tôi biết hành trình trở lại sẽ rất khó khăn, nhưng tôi không thể để mình tiếp tục bị coi thường.
Tôi nhận ra rằng, phụ nữ không thể đánh mất chính mình vì gia đình. Hạnh phúc không chỉ đến từ việc có một mái ấm, mà còn từ việc chúng ta có thể làm chủ cuộc đời mình. Tôi đã từng chấp nhận hy sinh, nhưng giờ đây, tôi chọn cách đứng lên và giành lại sự tôn trọng mà mình xứng đáng có.

Theo Thuongtruong