Đắng lòng tình hận – tình yêu?

Tình yêu thiêng liêng biến thành sự hận thù chỉ vì kẻ yêu cuồng loạn.

Tình yêu thiêng liêng biến thành sự hận thù chỉ vì kẻ yêu cuồng loạn.

Cùng với sự thay đổi của xã hội, sự ảnh hưởng của những quan điểm sống hiện đại, ngày nay, giới trẻ có cơ hội để thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ hơn. Sự phát triển ấy như một bước cách tân táo bạo nếu đôi bạn trẻ dám “hết mình” cho tình yêu một cách tích cực. Nhưng đáng buồn thay, sự cuồng loạn trong tình yêu của một số bạn trẻ đã tạo ra những kết thúc bi thảm không chỉ với cuộc tình ấy mà còn với cả cuộc đời.

Vì yêu hủy hoại thân mình

Hành hạ bản thân hoặc tìm đến cái chết để chứng minh tình yêu là một “kịch bản kinh điển” mà giới trẻ thường sử dụng. Giờ đây không quá khó để tìm thấy những thông tin về việc đâu đó nữ sinh nhảy cầu, nam sinh tự vẫn vì không được yêu như mình mong muốn.


Sự cuồng loạn trong tình yêu của một số bạn trẻ đã tạo ra những kết thúc bi thảm không chỉ với cuộc tình ấy mà còn với cả cuộc đời.

Hàng loạt những vụ tử tử, nhảy lầu, uống thuốc ngủ của sinh viên, học sinh chỉ vì tình yêu không như mong muốn đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về lối suy nghĩ thiển cận và cách hành xử bồng bột của nhiều bạn trẻ. Càng ngày dư luận càng phải chứng kiến những vụ việc đau lòng vì thanh thiếu niên sẵn sàng chết một cách không suy nghĩ vì tình yêu.

Câu chuyện về những sinh viên đại học thất tình tìm đến cái chết như Trần Xuân Khoáng (SN 1981, ngụ An Giang) sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kiến trúc TPHCM tự đâm nhiều nhát dao vào người sau khi viết lá thư tuyệt mệnh gửi lại cho người yêu; hay cậu học trò Nguyễn Mạnh Hùng (17 tuổi) - học sinh lớp 11 một trường THPT ở Qui Nhơn thắt cổ tự vẫn là một sự thật quá đau lòng không chỉ với cha mẹ họ mà với cả toàn xã hội, những người trông mong vào một thế hệ trẻ mạnh mẽ, bản lĩnh cho đất nước.

Không chỉ vậy, một số người trẻ muốn khẳng định tình yêu còn không ngần ngại chết giữa chốn đông người. Những câu chuyện chỉ vì cãi nhau với người yêu, một nam thanh niên nhảy xuống sông Tô Lịch (ngã tư cầu giấy, - láng) hay những nữ sinh nhảy cầu tự vẫn đã dần trở nên không xa lạ với mọi người.

Gần đây nhất là vụ cậu học trò quê Hà Tĩnh vừa bị từ chối tình yêu đã biến mình thành ngọn đuốc sống cháy rực để khẳng định tình cảm chân thành đã khiến dư luận phải xôn xao. Người ta bình luận, trách cứ, thậm chí là tức giận cho những sự dại dột đó nhưng rồi sau tất cả những cảm xúc ban đầu ấy qua đi, nỗi lo sợ thực sự về một hiện tượng cuồng yêu trong giới trẻ lại khiến mọi người không thể bàng quan.

Rủ nhau sống chết vì tình

Không chỉ có nỗi đau khổ khi tình yêu không toàn vẹn mà ngay cả khi yêu nhau nồng thắm cũng tạo nên bi kịch. Khi tình yêu gặp phải sự ngăn cản của gia đình, những người trẻ nhưng yếu đuối thay vì sống để chứng minh tình yêu họ lại quyết định cùng nhau tìm tới cái chết. Họ dại dột tìm tới cái chết để rồi chẳng biết có thế giới bên kia mà sống hạnh phúc bên nhau hay không chỉ biết rằng những người còn sống phải bị dằn vặt suốt đời vì sự ra đi của họ.

Những sự vụ cùng nhau nhảy sông như cặp đôi ở Đà Lạt hay Trảng Bàng – Tây Ninh trong tình trạng buộc tay nhau thật chặt đã khiến gia đình, người dân địa phương không khỏi xót xa vì sự bồng bột của đôi trẻ để rồi xảy ra cơ sự đau lòng không gì cứu vãn nổi. Nhưng éo le hơn lại là tình cảnh như câu chuyện về đôi bạn trẻ rủ nhau cùng chết nhưng khi cô gái can đảm uống hết chai thuốc sâu thì chàng trai lại sợ hãi không dám uống. Khi anh chàng nghĩ lại, gọi người cấp cứu thì cô gái dù giữ được tính mạng như chỉ sống đời thực vật.

Sự ra đi của họ là chấm hết nhưng nỗi đau mà họ để lại, sự dày vò mà họ tao ra cho những người còn sống thì còn đeo đẳng mãi. Không biết tới khi nào, sự đàm tiếu của những người xung quanh mới thôi không ám ảnh các bậc sinh thành và không biết tới khi nào người làm cha làm mẹ mới có thể quên đi nỗi đau đớn tột cùng vì sự dại dột của con?

Ghen tuông biến mình thành thú dữ


Một số bạn trẻ ngày nay có nhận thức sai lầm về cái gọi là “tình yêu chân chính”. Họ nhân danh tình yêu để làm những điều mà phàm là con người có lẽ không bao giờ nên làm

Tình yêu và sự ghen tuông luôn đi liền với nhau. Sẽ thật ngọt ngào khi chút gia vị ghen tuông ấy làm cho tình yêu thêm đẹp. Nhưng nó thực sự trở thành một con quỷ dữ khi ghen tuông mù quáng và thiếu kiểm soát trong hành động.

Những vụ án giết người bắt nguồn từ ghen tuông thường kết thúc rất thảm khốc nhưng lại vì những lí do vô cùng lãng xẹt. Chỉ vì thấy bạn gái nhắn tin cho người con trai khác, Nguyễn Tuấn Huy (17 tuổi, Thành phố HCM) đã cầm dao đâm chết người bạn gái 20 tuổi của mình. Đau đớn hơn cô gái ấy lại đang mang trong mình giọt máu của Huy ở tháng thứ ba.

Thậm chí hành vi man rợ như giết người còn nảy sinh ở những cậu học trò mới lớn như trường hợp của Nguyễn Văn Dư, 15 tuổi giết người bạn bằng tuổi tên Đặng Hoàng Tiến cùng trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3 thành phố HCM chỉ vì thấy Tiến lai cô bạn gái mà mình thích. Hay Nguyễn Thị Thiện ở Tiền Giang dùng dao lam rạch mặt đối thủ chỉ vì ghen tuông khiến hai cô gái trẻ bị đánh ghen ôm mặt đầy máu bỏ chạy trong sợ hãi.

Cuồng yêu biến tình yêu thành tình hận

Một số bạn trẻ ngày nay có nhận thức sai lầm về cái gọi là “tình yêu chân chính”. Họ nhân danh tình yêu để làm những điều mà phàm là con người có lẽ không bao giờ nên làm. Ấy vậy mà họ vẫn làm, thậm chí là không hề hối tiếc chỉ để khẳng định một điều: “Chứng minh cho người ấy thấy, tôi yêu họ thế nào?”.

Bây giờ mọi người không còn giật mình thảng thốt khi nghe tin ai đó tự tử vì tình, cũng không còn bàng hoàng khi biết tin chàng thanh niên hay cô thiếu nữ nào đó vì “phút không hiểu nổi mình” mà giết người vì tình nữa. Bởi lẽ ai cũng biết, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu những câu chuyện đau lòng như thế cũng có thể diễn ra. Người ta không còn thấy những câu chuyện đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng là chuyện ở đẩu ở đâu mà dự liệu cho mình một tình thế xấu: “biết đâu đấy, một hôm nào đó, ngay tại khu phố mình đang sống, thằng bé hiền lành vẫn gặp hàng ngày lại “nổi hứng” giết  người yêu”.

Nói ra những điều đó nghe thật lạnh lùng nhưng đó là sự thật quá xót xa. Phần lớn những người phạm tội, những kẻ cuồng loạn vì tình yêu là những người còn quá trẻ, tương lai còn phơi phới phía trước. Có lẽ trong nhận thức của những bạn trẻ đó, cái duy nhất mà họ cho rằng cần phải làm là chứng minh tình yêu của mình hoặc nếu không yêu được nhau thì đừng hòng mà tìm tới người khác. Cái Tôi quá mạnh mẽ nhưng lầm lạc xâm chiếm suy nghĩ và nhận thức của họ. Họ không còn đủ tỉnh táo, cũng chẳng đủ bao dung để nghĩ về cái điều mà lâu nay người ta vẫn nói: “hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc”. Trong lòng họ, tình yêu  là tình hận.

Nếu tình yêu biết nói, hẳn nó sẽ lên tiếng kêu oan đòi lại cho mình sự chân chính. Tình yêu sinh ra để người với người gần nhau, trân trọng và giúp đỡ nhau chứ không phải là nhân danh nó làm những điều tội lỗi. Tất cả những bạn cuồng loạn, phạm pháp thực chất không yêu nhiều như họ tưởng. Cái mà họ đang sở hữu không phải tình yêu chân chính mà là sự ích kỉ, một sự ích kỉ khó lòng tha thứ được.

Sau tội ác, sau hành động mù quáng, ngông cuồng ấy chỉ còn có nỗi đau của những bậc làm cha, làm mẹ. Làm sao không xót xa cho nổi khi sinh thành, nuôi dưỡng một đứa con bao năm trời để rồi một hôm nào đó bàng hoàng nghe tin con mình giết người hoặc tự vẫn chỉ vì tình yêu. Nỗi đau và sự tủi nhục ấy cho tới bao giờ mới nguôi ngoai?

Bản thân tình yêu không có tội mà chỉ có sự mù quáng cuồng điên của người yêu mới có tội với tình yêu. Bởi vậy, nếu đã là con người, đã biết nói tiếng “yêu” thì xin đừng làm hại tình yêu bằng sự ngu muội và cuồng loạn.

Theo Eva



Bình luận