
Nhưng sau khi cưới, năm tháng trôi qua, bụng tôi vẫn phẳng lì.
Ban đầu, chúng tôi đều không quá lo lắng. Bạn bè xung quanh nói: “Mới cưới mà, cứ hưởng thụ cuộc sống đi, con cái tính sau.” Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm qua đi… vẫn không có tin vui.
Tôi bắt đầu bất an.
Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nằm trong phòng siêu âm, căng thẳng đến mức tay lạnh ngắt; còn anh đứng ngoài hành lang, đi đi lại lại. Kết quả khiến cả hai vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang: mọi chỉ số của chúng tôi đều bình thường.
Bác sĩ chỉ nói một câu:
“Không có vấn đề gì, cứ tiếp tục cố gắng.”
Tiếp tục cố gắng… nhưng cố đến mức nào?
Từ đó, hành trình chạy chữa của chúng tôi bắt đầu. Thuốc Bắc, thuốc Nam, châm cứu, điều trị nội tiết, bổ sung hormone… cái gì người ta mách, tôi đều thử. Mỗi lần uống thuốc đắng đến tê lưỡi, tôi lại tự an ủi: “Vì con, cố thêm chút nữa.”
Nhưng tháng này qua tháng khác, que thử thai vẫn chỉ một vạch lạnh lùng.
Tôi từng khóc trong phòng tắm suốt một đêm, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy mình không xứng làm vợ. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ chồng mỗi lần nhắc đến cháu, lòng tôi lại thắt lại.
Có lúc tôi hoảng sợ đến mức nghĩ:
Nếu không có con, liệu anh có rời bỏ tôi không?
Nhưng chồng ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi và nói câu mà tôi nhớ cả đời:
“Con cái là lộc trời cho. Không có thì chúng ta vẫn là một gia đình. Anh cưới em vì yêu em, chứ không phải vì muốn một đứa trẻ. Anh sẽ không bao giờ bỏ em chỉ vì chuyện con cái.”
Tôi vừa khóc vừa cười, cảm giác như được kéo ra khỏi vực sâu.
Từ đó, chúng tôi dừng tất cả các phương pháp điều trị. Không chạy chữa, không ép buộc, không đặt áp lực lên nhau nữa.
Và thật kỳ lạ, khi buông bỏ, cuộc sống lại trở nên nhẹ nhàng.

Chúng tôi đi làm, đi du lịch, ăn ngon, ngủ đủ giấc, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Không phải thức khuya trông con, không phải lo tiền học, không phải lao vào những cuộc tranh đấu vì chuyện gia đình hai bên.
Người ta nói chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc nhất mà họ từng biết.
Cứ thế, vợ chồng tôi sống vui vẻ bên nhau suốt 15 năm, không con cái nhưng tràn đầy yêu thương, tin tưởng và tự do.
Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời này, chỉ cần như vậy là đủ.
Cho đến ngày kỷ niệm 15 năm kết hôn…
Tôi nhìn thấy chồng mình xuất hiện trong phòng khám thai cùng một người phụ nữ khác. Và mọi niềm tin tôi xây dựng suốt 15 năm, trong khoảnh khắc ấy… hoàn toàn sụp đổ.
Hôm đó, tôi đưa một người bạn đi khám thai. Khi đứng chờ ở hành lang, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng khám sản. Người đàn ông cao gầy ấy, chính là chồng tôi. Điều khiến tôi chết lặng hơn là người đi bên cạnh anh: một cô gái trẻ tuổi, bụng hơi nhô ra, dáng vẻ như đang mang thai những tháng đầu.
Tôi đứng lặng như trời trồng, tai vẫn nghe tiếng anh thì thầm với bác sĩ:
“Đàn ông bốn mươi tuổi sinh con có vấn đề gì không?”
“Thai phát triển bình thường chứ bác sĩ?”
Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai.
Tôi kết hôn ở tuổi 25. Mười lăm năm qua, tôi tin rằng chồng tôi thực sự không muốn có con. Tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì anh đã đứng ra thuyết phục cả hai bên gia đình, chịu bao áp lực để bảo vệ hôn nhân của chúng tôi.
Nào ngờ, hóa ra suốt những năm đó… anh đã có lúc khao khát con cái đến vậy.
Nghĩ lại, tôi chợt nhận ra: thật ra đã có những dấu hiệu mà tôi cố tình bỏ qua.
Khi bạn bè có con, anh thường nhìn chúng với ánh mắt mềm xuống. Khi gia đình tụ họp, anh hay lặng lẽ nghe người khác khoe chuyện con cái. Đôi lần, anh đề cập đến việc suy nghĩ lại chuyện sinh con, nhưng lúc đó tôi đã ngoài 35, cơ thể thay đổi, sức khỏe cũng không còn như trước. Tôi sợ mang thai, sợ sinh nở, sợ mất tự do.
Cuối cùng, vì chiều theo mong muốn của anh, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả không có vấn đề gì, nhưng dù cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể mang thai. Chúng tôi lại tiếp tục sử dụng phương pháp hiện đại nhưng vẫn vô ích.
Từ khi nỗ lực bất thành, ánh mắt háo hức của chồng tôi cũng dần nguội lạnh. Anh bắt đầu về nhà ít hơn, lấy cớ tăng ca, bận xã giao. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện thẳng thắn, anh đều lảng tránh.
Tôi đã nghĩ rằng anh thất vọng vì tôi.
Tôi đã tự trách mình, đã khóc một mình nhiều đêm.
Cuối cùng, tôi chấp nhận buông bỏ. Tôi nói nếu anh muốn ly hôn thì tôi đồng ý, nhưng anh ôm tôi thật chặt, nói rằng tình yêu quan trọng hơn con cái, rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi tin.
Tôi ngu ngốc tin.
Vậy mà hôm nay, trước mắt tôi lại là một sự thật tàn nhẫn: khi tôi không thể cho anh một đứa con, anh đã tìm một người khác để làm điều đó.
Tôi đứng dựa vào tường, tay lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trái tim tôi đau đến mức khó thở.
Hóa ra, cái gọi là “không con theo ý muốn” chỉ là lý do đẹp đẽ anh dùng để che giấu sự thất vọng và ham muốn sinh con của mình. Hóa ra, lời hứa trước gia đình tôi, trước pháp luật, trước tôi… cũng có thể bị thay thế khi anh tìm được người khác có thể sinh con cho anh.
Tôi bỗng tự hỏi:
Suốt 15 năm qua, chúng tôi sống hạnh phúc vì lựa chọn, hay vì anh đang chờ một cơ hội khác?
Nếu ngày hôm đó tôi mang thai thành công, liệu mọi chuyện có khác?
Và điều khiến tôi đau nhất không phải là anh phản bội, mà là: Anh đã từng nói với tôi rằng con cái không quan trọng. Nhưng hóa ra, chỉ là… không quan trọng với tôi.
Có lẽ, tối nay, khi anh trở về nhà, vẫn sẽ cười với tôi, vẫn ôm tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn tôi sẽ nhìn anh và tự hỏi:
Người đàn ông này, rốt cuộc đã lừa dối tôi từ khi nào? Anh có thực sự yêu tôi không? Chúng tôi còn có thể tiếp tục không? Tôi không biết.Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ở hành lang bệnh viện ấy, cuộc hôn nhân 15 năm mà tôi từng tự hào… đã xuất hiện một vết nứt không thể vá lại.
Các bạn ơi, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tha thứ? Hay rời đi?. Tôi thật sự đang đứng giữa ngã rẽ mà không biết con đường nào là đúng. Xin hãy cho tôi khuyên.

Theo Thương Trường