Chúng tôi cưới nhau được 3 năm nay, nhưng về chi tiêu, cả hai đều có khoản riêng của mình. Nhiều người tự hào vỗ ngực rằng mình quản được chồng, lo được kinh tế gia đình, là tay hòm chìa khóa. Họ cho rằng, mình có thể khiến chồng đưa tiền cho mình hàng tháng, đưa thẻ ATM cho mình là điều đáng được khen ngợi. Nhưng mà, tôi lại không nghĩ thế. Bản thân tôi luôn cho rằng, dù là chồng hay vợ, chuyện tiền nong cần rõ ràng. Bằng lòng vợ chồng cần góp chung một khoản, tiết kiệm, lo cho chi tiêu sau này, còn vấn đề con cái và gia đình nhưng cũng không nên quản toàn bộ tiền của chồng.
Người đàn ông không bao giờ muốn bị vợ điều khiển tiền nong. Người đàn ông luôn nghĩ, mình phải là người chủ động về kinh tế. Họ còn có nhiều mối quan hệ, còn có sĩ diện đàn ông, đi đâu cũng cần ga lăng, nhất là đi với đồng nghiệp nữ hoặc tiếp khách. Nếu để vợ quản hết tiền, mỗi lần có việc đột xuất, tiền đâu ra? Mỗi lần đi chơi, tiền đâu ra, ai sẽ là người chi tiền, hay suốt ngày chỉ ăn nhờ người khác thì sẽ mang tiếng bản thân mình.
Vợ cũng vậy, không nên nhập nhằng chuyện tiền nong. Có tiền đưa cho chồng hết cũng không ổn. Mỗi người mỗi khoản, có tiền lương riêng thì cũng cần tiêu pha riêng. Chỉ cần dành ra một khoản tiết kiệm, đó mới là chuyện nên làm.
Ở nhà tôi, mỗi người chi một khoản. Ví như, chồng trả tiền điện nước nhà cửa, tôi lo tiền cơm, sinh hoạt gia đình. Hàng tháng, dù làm gì thì ai cũng phải bỏ ra một khoản như thế, cố định. Còn lại dư ra thì phải có ý thức cùng nhau tiết kiệm. Hoặc là, một năm ra chỉ tiêu, mỗi người tiết kiệm 100 triệu chẳng hạn, thì dù làm thế nào thì làm, nhất định là cuối năm phải bỏ ra khoản đó.
Dùng cách nào thì dùng, tiết kiệm dần chẳng hạn để cuối năm có khoản lớn bỏ chung, gửi ngân hàng, làm sổ tiết kiệm. Và sổ tiết kiệm đó mới là khoản chung, để sau này lo cho con cái.
Mỗi lần về nhà chồng hay về nhà vợ, chúng tôi đều tính toán ra một khoản nhất định. Anh lo cho việc quà cáp nhà ngoại, còn tôi lo việc quà cáp nhà chồng, tiền biếu bố mẹ. Có như vậy thì mới có sự công bằng.
Biết bao nhiêu gia đình cãi nhau vì tiền, vì vợ tiêu hết tiền hay vì vợ không chịu bỏ tiền ra vì những việc quan trọng. Người chồng cũng hay nghi ngờ vợ mình có quỹ đen, lén lút biếu nhà ngoại hay gì đó, đó là điều mà nhiều người cảm thấy không thích.
Vì không có tiền, nhiều cặp vợ chồng cãi vã, chửi bới nhau suốt ngày. Chuyện kinh tế là vấn đề quan trọng trong chuyện gia đình, không có kinh tế, vợ chồng cãi nhau vì nghèo, có kinh tế, giàu có, vợ chồng cãi nhau vì chồng vung tiền đi gái gú này kia. Nói chung, cuộc sống luôn gắn liền với cái gọi là kinh tế. Kinh tế lục đục thì không bao giờ hạnh phúc được.
Để tránh nghi ngờ nhau, tốt nhất là, vợ chồng nên rạch ròi về kinh tế. Chỉ cần vợ chồng hiểu nhau, quan tâm nhau, lo cho nhau thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Đừng bao giờ để bất cứ nghi ngờ gì về tiền nong làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Đến khi chồng đưa cả thẻ ATM cho tôi giữ, tôi cũng chẳng muốn giữ. Tôi nói với chồng rằng, việc gì cũng phải chủ động, anh cứ cầm tiền, lúc nào thích tiêu gì thì tiêu, chứ vợ cũng như vậy, hà cớ gì lại để vợ nắm hết tiền của anh?
Chưa bao giờ tôi cho rằng, chuyện một người quản tiền của người khác lại là chuyện tốt cả. Ai cũng có quyền được giữ tiền mình làm ra, cũng chẳng có cái gọi là quỹ đen gì hết, khi mà tiền đó là tiền lương của mình. Hãy thẳng thắn với nhau về tất cả các khoản chi tiêu lớn và khi có công việc, cần đóng góp thì nên sẻ chia rõ ràng. Nếu thực lòng yêu nhau, đồng cam cộng khổ thì đừng bao giờ cho rằng, lợi dụng tiền của người khác, cất tiền của mình là điều khôn khéo. Như thế còn gọi gì là tình nghĩa vợ chồng, chân thành và thủy chung? Một khi giấu giếm, lén lút tiền bạc thì đó chính là lúc, tình cảm vợ chồng đã rạn nứt rồi. Nên nhớ, vợ chồng phải rạch ròi chuyện tiền nong.