Thư mẹ chồng gửi con dâu nhẹ nhàng mà sâu cay

Con dâu à, thử nghĩ mà xem, từ ngày con về mọi thói quen, nề nếp gia đình bị đảo lộn tứ tung. Con nói con không thích nghi được, ừ thì bố mẹ chiều các con, không quá khắt khe chuyện đó.

Con dâu à, thử nghĩ mà xem, từ ngày con về mọi thói quen, nề nếp gia đình bị đảo lộn tứ tung. Con nói con không thích nghi được, ừ thì bố mẹ chiều các con, không quá khắt khe chuyện đó.

Đồ ăn sáng mẹ nấu con nói không hợp khẩu vị, con kéo chồng ra ngoài ăn, không hề gì, có ai nỡ ép ăn. Song bữa tối cũng đúng giờ con mới về, ăn xong đứng lên luôn, mặc kệ mẹ thu nép, điều này thì tùy con định liệu xem như thế có hợp lẽ.

Con quen ăn trắng mặc trơn, nên coi việc góp tiền sinh hoạt chung khi ở cùng nhà chồng là bóc lột, là ăn chặn… Bố mẹ bảo thế thì thôi, coi như cho, để các con dành làm vốn sau này nuôi con. Vậy mà vẫn chưa vừa ý, con than thở, bảo với mọi người, về nhà chồng phải kiêng dè, nịnh nọt cả con chó nịnh đi, khổ thế thật cơ hả con?

Rồi con chê mẹ chồng keo kiệt, không biết hưởng thụ cuộc sống, trong khi con có biết hai thân già đã vất vả ra sao, để chồng con có được học thức, vị trí như ngày nay. Còn con, khi rời xa chốn này, con lại bám víu vào hai tấm thân còm cõi khác, đó là bố mẹ đẻ con, tự con đã làm ra được cái gì chưa, hay chỉ giỏi chê bai, phán xét?

Con nghĩ ai cũng có thể đang tâm trộm cắp để về làm giàu sao? Thực sự bố mẹ chẳng có gì ngoài sự lương thiện, chân chất nuôi con cái nên người, vì chưa đủ dư dả, nên bố mẹ vẫn cứ phải “ăn dè hà tiện” thế thôi, nhưng toàn là ki cóp cho cọp nó xơi. Nhờ con, giờ mẹ sáng mắt dần ra rồi.

Con nói khi gần khi xa, mẹ biết con còn cấu véo con trai mẹ, để nó nói ra ý muốn của con, đó là bảo bố mẹ lúc còn minh mẫn thì sang tên cho vợ chồng con mảnh đất cả nhà đang ở. Hợp lý hóa rồi con sẽ tích cóp, xin tiền bố mẹ đẻ, rồi thì huy động anh em xây nhà thật đẹp, ở cho sướng. Vì con thẳng thừng cho biết, việc xây dựng trên đất đứng tên bố mẹ chồng là ngu, là thả gà ra đuổi…

Con gây sức ép bằng cách bỏ ra thuê chung cư ở, bố mẹ đành kệ các con.

Con tuyên bố dõng dạc, hùng hồn, sống riêng rẽ mẻ môi các con sẽ tự xoay xở được, không cần nhà chồng. Mẹ nghe mà mừng rơi nước mắt, tuy nhà sẽ hơi vắng vẻ, quạnh quẽ nhưng vì tương lai của các con bố mẹ sẽ cố khắc phục, tự tạo và tìm kiếm niềm vui tuổi già, khỏi phiền con cháu.

Vậy là con cho rằng những hủ tục ngày tết như: ăn tết, chúc tết, đi chùa… cần sớm loại bỏ, người tân tiến, thức thời là phải du lịch vào dịp này, thế mới sành điệu.

Tết, con đến chỉ như một người khách xoàng, với một túi quà, hai đồng mừng tuổi và ba mươi phút sau thì đi, con thật biết cách khiến nhà chồng đau lòng.

Con trai mẹ yếu thế hơn, có lẽ vì nhà vợ giàu hơn và cũng vì thói phách lối của con, mà nó cứ nhún hoài, nhịn mãi, liệu nó có suốt đời thế không? Con nên hiểu, “nó lú nhưng chú nó khôn”.

Quả thực mẹ chỉ tự trách mình nuông chiều con cái, khiến con mẹ nhu nhược, đớn hèn, để bị dắt mũi hết lần này đến lần khác thôi, chứ mẹ chả trách con dâu làm gì.

Dù con luôn “ý nhị” đổ lỗi rằng, vì ở chung với nhà chồng nên mãi chẳng có thai, đến khi bác sỹ chỉ mười mươi khiếm khuyết từ mình, con mới im cái mồm. Người thân kỳ công sắc cho con cả bao tải thuốc, đông tây y kết hợp mãi con mới cấn thai. Nhưng vì sốt sắng quá mà con vội uống thuốc giữ thai khi vừa mới chớm, để rồi bị thai ngoài tử cung, phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Tốn mớ tiền to suốt hai năm ròng sau đó con mới lại có thai, sinh con gái và mẹ tròn con vuông.

Tuy nhiên vì con đẻ mổ, và bao gồm nhiều lý do nên việc có thai lần sau sẽ vô cùng khó, con cần tu nhân tích đức nhiều, cực nhiều mới được.

Mẹ cũng tin ông trời có mắt và cầu mong sao sau này nếu con có con dâu, thì nó sẽ học được từ con tất thảy mọi nết ăn nết ở. Vì như các cụ ta thường nói, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Mẹ chúc con may mắn.

Giờ mẹ dừng bút, đi ngủ sớm để mai còn dẫn xác sang nhà con trông cháu. Cũng vì bà ngoại bận và thuê giúp việc thì tốn tiền, nên con đã quên mất lời tuyên bố ngày nào, vẫn có thể thản nhiên gọi mẹ sang trông con cho con đi làm sớm hơn dự định hai tháng…

Theo Như Loan/Dân Trí


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.