Quốc Tuấn: Vẫn chưa thôi “vác tù và hàng tổng”…

Thứ ba, 20/07/2010 09:17
Gặp anh trưởng thôn “vác tù và hàng tổng” Quốc Tuấn đang ngồi “giã” cái nóng Hà Nội trong một quán bia với bạn. Nhấp ngụm bia lạnh sóng sánh, anh trưởng thôn nháy mắt cười giòn tan: “Mát tuyệt!”.

Chiều Hà Nội tắt nắng. Đườngphố vẫn phả ra hơi nóng hầm hập. Gặp anh trưởng thôn “vác tù và hàng tổng” QuốcTuấn đang ngồi “giã” cái nóng Hà Nội trong một quán bia với bạn. Nhấp ngụm bialạnh sóng sánh, anh trưởng thôn nháy mắt cười giòn tan: “Mát tuyệt!”.

“Hạ cấp” xuống làm… đạo diễn

Nhìn Quốc Tuấn đóng bộ lịch lãmngồi thu mình trong quán, chợt bật cười vì vẫn quen thấy anh quần soóc áo pullđi dép lê ngồi nhâm nhi tách cafe đen ngoài vỉa hè. Anh bảo vừa đi bàn côngchuyện làm phim về nên phải ăn vận cho lịch sự. Ấy là quen mắt nhìn anh tuyềnhtoàng “vác tù và hàng tổng ra đường” nên mới thế.

Quốc Tuấn: Vẫn chưa thôi “vác tù và hàng tổng”…

Chả vậy mà đã có lúc anh lạinhận được góp ý từ cả người thân lẫn người sơ rằng: “Minh tinh màn bạc gìmà quần đùi, áo may ô ra đường thế!”. Nghĩ bụng thấy cái sự nổi tiếng kểcũng lắm phiền toái, có lẽ vì thế mà anh bảo thích nhất những lúc được sốnglà chính mình, đơn giản chỉ như khi mua cái xúc xích vừa ngồi bệt xuống vỉahè vừa hồn nhiên ăn mà chẳng ngại ai dòm ngó để ý hay bàn tán xôn xao.               

Quốc Tuấn: Vẫn chưa thôi “vác tù và hàng tổng”…

Bẵng đi một thời gian dài khôngthấy anh trưởng thôn Quốc Tuấn “xông pha” ngoài phim trường, cũng biệt tích hẳntrên màn ảnh nhỏ. Bận vừa rồi, nghe nói anh từ chối liền mấy lời mời đóng phim,trong đó có cả lời đề nghị vào một vai quan trọng trong dự án phim truyện nhựalịch sử “Huyền sử Thiên đô”.

Anh nói vui giờ… “hạ cấp” xuốnglàm đạo diễn rồi, “ăn” lương đạo diễn ở Hãng phim truyện Việt Nam nên dù vẫn“máu” đóng phim lắm mà đành phải lắc đầu từ chối vì đang rục rịch bắt tay vàolàm bộ phim truyền hình đầu tay do chính mình viết kịch bản. Gọi là “hạ cấp” kểnghe cũng… ngược đời, nhưng anh bảo sở dĩ thế là vì ở nước ngoài, cát-sê củadiễn viên cũng như cầu thủ bóng đá vậy, cao gấp mấy lần lương huấn luyện viêntrưởng và đạo diễn.

Quốc Tuấn: Vẫn chưa thôi “vác tù và hàng tổng”…

Chăm con hết cả phần củavợ!

Say sưa trải lòng về chuyện làmphim nhưng mươi phút lại thấy Quốc Tuấn nhận điện thoại rồi quay sang tủm tỉm:“Bôm nó gọi đấy, nãy giờ bao nhiêu cuộc rồi. Ấy là còn ở Hà Nội, chứ đi xathì một ngày “ông tướng” ấy phải gọi khoảng 20 cuộc, buôn đủ thứ chuyện trênđời!”. Bôm là tên gọi ở nhà mà vợ chồng Quốc Tuấn đặt cho cậu con trai 7tuổi không may bị hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹpngay từ khi mới chào đời.

Anh đặt tên cho con là Nguyễn AnhTuấn - giống tên mình với mong ước có thể gánh đỡ bất hạnh cho con. Suốt 7 nămđau xót với cuộc hành trình giành giật sự sống cho con, anh bảo giờ đã có thểtạm thời thở phào vì thể trạng của Bôm đã khả quan hơn. Và rồi, trước khi trởlại phim trường, anh cũng không quên thủ thỉ với cậu con trai rằng: “Baonhiều năm rồi bố ở nhà với con, giờ thì bố phải dành thời gian cho công việcnhé. Bố còn kiếm tiền nuôi Bôm chứ!”.

Nhắc đến Bôm, ánh mắt anh trưởngthôn hiền lành sáng lên rạng rỡ. Có lẽ với anh, niềm hạnh phúc làm cha dù khôngtrọn vẹn song chẳng có gì sánh được bởi đó là tình phụ tử thiêng liêng. Chợtchạnh lòng khi nghe anh chia sẻ: “Giờ ban đêm ngủ được 4-5 tiếng chứ trướcthì thức trắng, cùng lắm là ngủ được 1- 2 tiếng thôi vì còn phải trông Bôm nữa”.

Quốc Tuấn: Vẫn chưa thôi “vác tù và hàng tổng”…

Anh bảo đêm còn phải thức đểcòn thay khăn lót ở gáy liên tục cho Bôm vì mồ hôi ra nhiều quá, cậu bé lạichưa có thói quen thở bằng mũi nên thi thoảng vẫn phải cho uống nước mới ngủyên được. Có lẽ bởi thế mà nhiều người bảo anh chăm Bôm hết cả phần của vợ.

Ngày cho Bôm vào học lớp 1, anhcũng cẩn thận dặn dò cô giáo miễn sao cho cháu được giao tiếp với các bạn vàphát triển tự nhiên, còn không cần thành tích, đáng 1 điểm thì cô cứ cho cháuđúng 1 điểm. Thương con không lành lặn bao nhiêu, anh lại càng nghiêm khắc vớiBôm bấy nhiêu. Anh bảo cố gắng để Bôm có ý thức như một người đàn ông thực thụngay từ nhỏ.

Thế nên làm bất cứ việc gì, anhcũng bảo con ra phụ. Anh bê đồ nặng, chừa lại đồ nhẹ cho con bê để Bôm tập tínhtự lập dần. “Cha mẹ tôi sinh 5 người con, có mỗi tôi là con trai nên Bôm làcháu đích tôn của cả nhà. Mọi người trong nhà chiều lắm. Tôi sợ cháu hư nên luônnhắc mọi người không được chiều, sợ cháu thành… em chã”.

Chợt bộn lòng nghĩ đến hình ảnhanh sống chan hòa với bà con dân phố mới thấy, anh trưởng thôn hiền lành ấy chưabao giờ vơi cạn lạc quan trên mỗi bước đường đời và chưa bao giờ thôi… “vác tùvà hàng tổng”!

Theo ANTĐ


XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet