'Xem bếp biết nết... diva'

Diva Thanh Lam được con yêu và… chồng cũ nhớ lâu, một phần hẳn cũng là vì những món ăn chị nấu.

Diva Thanh Lam được con yêu và… chồng cũ nhớ lâu, một phần hẳn cũng là vì những món ăn chị nấu.

>> Quốc Trung bất ngờ dẫn vợ mới đến chúc mừng diva Thanh Lam
>> Thanh Lam thế ghế Mr Đàm, Hà Hồ tại Giọng hát Việt?

Nom cái cách Thanh Lam lúc nào cũng xống áo điệu đà, đài đệ (kể cả ở ngoài đời), rất dễ nghi, trong bếp chị hẳn lại cũng là một “nữ hoàng” hơn là một bà nội trợ - như cánh đàn ông vẫn thường hay giễu những bà vợ “giỏi việc nước, dở việc nhà”. Nhưng hóa ra, diva được con yêu và… chồng cũ nhớ lâu, một phần hẳn cũng là vì những món ăn chị nấu.

Diva trong ngày khai trương quán Cà phê Cộng. Ảnh: Hải Bá
Diva trong ngày khai trương một quán cà phê. Ảnh: Hải Bá

“Cộng”, để… thêm chứ không bớt

Một ngày trước khi khai trương quán cà phê trông ra mặt hồ Tây diệu vợi, người hát Một thoáng Tây Hồ đứng ngồi không yên. Bằng ấy váy áo điệu đà cùng giày gót nhọn thoăn thoắt đảo lên đảo xuống giữa các thang gác hẹp, nếm thử bát chè Huế xem đã nổi vị cốt dừa nguyên chất chưa, hay sửa lại cái thế đứng của mấy nhành hoa đậu thơm mỏng manh bên giậu quán, sao cho thật huê tình… Trò chuyện với Lam hầu như lúc nào cũng phải thật kiên trì vì luôn có cảm giác chị nghĩ đến quá nhiều thứ cùng lúc, để mắt đến quá nhiều thứ cùng lúc, bằng một sự vồn vã và vướng víu dường như không ngơi được ở chị…

So với hồi góp cổ phần vào một nhà hàng, cuộc này Lam vất hơn nhiều, vì lần này chị tự xoay một mình. Giờ thì diva có thêm một chức danh mới là… chủ quán cà phê. Ăn vào thương hiệu có sẵn, với tất cả những nét đặc trưng riêng có của quán, nhưng một mặt, Lam cũng thuyết phục chủ thương hiệu cho chị được đặt dấu ấn riêng của mình vào đấy. Quán của Thanh Lam vì thế là quán duy nhất trong hệ thống phục vụ thêm cả các món ăn truyền thống, thuần Việt, đặc biệt là các món Huế - do chính tự tay diva lên thực đơn và công thức chế biến - như cách chị nói vui: “Đã là Cộng thì chỉ có thể thêm chứ không bao giờ bớt…”.

Nhắc đến bố (cố nhạc sĩ Thuận Yến) giữa những ngày cận tết, mắt Thanh Lam như ngấn nước. Năm rồi, giữa những việc làm được, điều khiến chị thanh thản nhất có lẽ chính là đã tổ chức được live show Bản tình ca cha viết để cả nhà cùng lên sân khấu, thắp một nén nhang tưởng nhớ người vừa khuất. Kể mà giờ này, thấy con mở quán (mà xa hơn nữa có thể còn có cả Lam’s House), chắc ông cụ mừng lắm. Lúc còn sống, nhớ có lần cụ than với nhà báo: “Trông Lam sắc sảo vậy thôi, nhưng thực ra nó dại lắm, nên đến giờ… nhà cửa vẫn chưa đâu vào đâu”. Kể lại với Lam, chị chỉ cười: “Ôi bố mẹ bao giờ chả nghĩ con mình còn bé…”.

“Người đàn bà hát” ưa vào bếp

Tôi thấy Quốc Trung đáng yêu nhất là khi anh… nói về vợ cũ, bằng một cái giọng cứ như là mắng yêu không bằng: “Lam, thì có bao giờ công nhận mình sai… Lam, nấu ăn thì ngon rồi…”. Thêm một người kỹ tính không kém là Trọng Tấn cũng hết lời ca ngợi tài vào bếp của bà chị: “Chỉ cần đứng gần Thanh Lam quan sát chị ấy nấu ăn thôi (phải nói là ngon vô cùng), mới thấy hết con người đảm đang, tận tụy và đong đầy trăn trở, nhiệt tâm của chị ấy khi chăm chút một ai đó và chăm chú vào một điều gì đó”.

Còn Đăng Quang, con chị thì nắc nỏm tự hào về mẹ: “Mẹ Lam nấu ăn thì nhất rồi. Món nào mẹ nấu cũng ngon. Mẹ nấu ăn như mẹ làm nghệ thuật vậy, lúc nào cũng cặm cụi và hết mình. Nếu sau này lấy vợ, tôi chỉ mong lấy được một người nấu ăn ngon như mẹ…”.

Tôi từng nhìn thấy góc bếp nhà Thanh Lam, trong căn hộ hạng sang mà chị hiện ở thuộc tòa nhà Pacific (Hà Nội). Một góc bếp được thiết kế dạng quầy bar, với những cốc tách, chai lọ được xếp đặt một cách ngẫu hứng mà vẫn tươm tất, ngay ngắn - hệt những ngăn tủ lạnh nhà Quốc Trung mà tôi từng có dịp ngó trộm. Đồ uống mời khách thường là những ly cocktail do chủ nhà điệu nghệ pha chế, và khách tới chơi nhà thường được Lam níu lại ăn cơm.

Lam có tiếng chiều bạn, lại thấy bảo, cũng chiều chồng như ai, và dễ chừng, là… qua đường dạ dày. Dù ở nhà, cái sự ăn vận của nàng - như thường lệ - cũng vẫn điệu đà, đài đệ không kém, nhưng khi đứng bếp, lại vẫn thoăn thoắt chả kém ai.

Thì chính Lam cũng thú nhận, chị đích thị là chuyên gia “chết vì điệu. Đến đi đẻ còn điệu. Vật bất ly thân khi đi đẻ không phải cái làn mà là… thỏi son, để đẻ xong là vồ lấy”.

Bữa rồi khai trương quán cà phê, thấy chị diện áo choàng lông trong khi rõ ràng là hứa vào bếp, mấy nhà báo trêu chị: “Lòe xòe thế này đứng bếp sao được?”, chị biến báo: “Phải mặc đẹp mới nấu ngon được chứ!”. Lam mà không điệu thì… đàn ông đã đỡ khổ!

Có một điều Lam không biết: Ấy là trong cái cách tôi bình tĩnh bước vào tuổi 40 - nỗi “hoang mang” của nhiều phụ nữ, phần nào đó cũng là vì tôi nhớ đến một câu chị từng nói với tôi, ở vào tầm tuổi tôi: “Đàn bà chín nhất chính là ở độ tuổi 40. Vì đó là lúc họ mới đủ rảnh rang để biết yêu mình một cách đúng nghĩa, và biết chăm chút người thân theo như cách mà người nhận muốn nhận…”. Dù một trong những cách đó, có khi cũng “bình thường như cân đường hộp sữa” mà thôi: cứ trực chỉ… dạ dày mà thẳng tiến!

Theo Thủy Lê/ Lao Động


Bình luận