May mắn, chị Dung vẫn
sống sót nhưng di chứng để lại vẫn mãi ám ảnh với những người chứng
kiến. Còn Vĩnh - “kẻ mang hình hài quỷ dữ”, như lời Vĩnh ví von đang
chịu sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần trong trại giam.
Từ mối tình qua mạng
Trại giam An Điềm chia thành nhiều phân khu quản lý phạm nhân khác nhau. Tuy nhiên, với riêng án giết người liên quan đến tình ái, Vĩnh lại được xếp vào diện chăm sóc “đặc biệt” nhất, không ở cùng ai.
Lý do, theo cán bộ quản giáo cho biết, sau khi tạt axit người yêu, Vĩnh cũng bị tổn hại 72% sức khỏe, bị đốt cháy hết phần đỉnh đầu và một số vị trí như mặt, cổ.
Nhìn Vĩnh có thể thấy cường tráng, khỏe mạnh, nhưng mỗi khi trái gió trở trời, cơ thể phạm nhân này lại đau nhức, khó khăn khi tham gia lao động, vì thế cũng được “ưu ái” hơn.
Được dẫn từ buồng giam ra gặp khách, Vĩnh cứ luôn miệng: “Tôi thấy thật hạnh phúc, vui quá”, dù là gặp người xa lạ. Vĩnh nói, từ khi vào trại giam đến nay, chưa một lần Vĩnh được người thân, bạn bè, ngay cả người vợ mới cưới sau này đến thăm. Với Vĩnh, cái cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn còn ghê gớm hơn đối diện với song sắt.
Ngồi trầm ngâm một hồi, Vĩnh mới mở miệng về cuộc tình của mình. Trước khi nhắc đến cái kết cục đau thương của hôm nay, Vĩnh xin nhắc lại tuổi thơ của người yêu Trần Thị Thùy Dung trước tiên, đồng thời cũng là nạn nhân của Vĩnh. Vĩnh cho rằng, khi bản thân luôn bị “quá khứ yêu thương dày vò” cũng là cách Vĩnh đền tội với Dung.
Theo Vĩnh, Dung được ra đời không như mong muốn của cha mình. Ông này vốn đã có vợ, tình cờ gặp mẹ Dung ở Gia Lai nên gá nghĩa để kiếm con trai. Kết quả không mong muốn, ông bỏ cả 2 mẹ con Dung và đi theo người phụ nữ khác.
Đến năm 11 tuổi, mẹ gửi Dung lại cho bố để ra Bắc. Ở với dì ghẻ, Dung bị hành hạ đủ điều. 5 năm sau, Dung mới được quay lại sống với mẹ ruột.
Tuổi thơ cơ cực như vậy nhưng Dung học rất giỏi. Đậu đại học, Dung vào Đà Nẵng tự làm nuôi bản thân. Cũng khoảng thời gian này, Dung có học võ và đang giữ huyền đai đệ nhất đẳng môn Taekwondo.
Đối với Vĩnh, bản thân phạm nhân này cũng thiếu thốn tình yêu thương gia đình ngay từ nhỏ. Vĩnh cho biết, mẹ mất sớm, 3 anh em Vĩnh chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Năm ba quyết định đi bước nữa, Vĩnh tự lao vào đời mưu sinh khi chỉ mới học đến lớp 6.
May mắn, anh chị Vĩnh đi lao động nước ngoài nên sau này cũng ít nhiều giúp Vĩnh trong làm ăn kinh tế. Vĩnh theo nghề xây dựng. Nghề dạy nghề, Vĩnh đứng nhận thầu các công trình và gặt hái một số thành công nhất định thời điểm trên.
Năm 2005, trong một lần lên mạng, Vĩnh tình cờ quen Dung. Đồng cảm với cô bạn gái này, Vĩnh đứng ra giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần. Mỗi tháng, Vĩnh đều đặn gửi 500 ngàn đồng từ Phan Thiết ra để phụ Dung trang trải cuộc sống. Giữa năm 2009, khi vừa tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh, Dung đưa ý định đón Vĩnh ra Đà Nẵng tìm việc làm và để cả 2 sống chung “trọn đời bên nhau”.
Đến đầu năm 2010, Dung làm Phó giám đốc điều hành chi nhánh Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải. “Mức lương khá, Dung tâm sự với tôi rằng, cô ấy sẵn sàng “trả cái ơn, cái tình” mà Vĩnh đã giúp đỡ.
Và tôi cứ nghĩ đã đến lúc ở bên nhau với tâm niệm, câu chuyện tình của mình sẽ rất đẹp. Nhưng không ngờ, bi kịch lại bắt đầu từ chính khoảng thời gian “sống thử” này”, Vĩnh gạt nước mắt kể.
Ân hận muộn màng
Vĩnh tiếp chuyện, hơn 1 năm trời ra Đà Nẵng nhưng Vĩnh không xin được việc làm. Nguyên nhân đến lúc này Vĩnh mới lộ ra cho Dung biết, là mình không có bằng cấp, chứ không phải “kỹ sư xây dựng” như đã nói với Dung.
Tuy nhiên, điều Vĩnh ân hận mãi cho đến nay lại nằm ở chỗ, khi không có công ăn việc làm, nhàn cư vi bất thiện, Vĩnh sinh nhiều thói hư tật xấu như thường xuyên nhậu nhẹt hay la cà cà phê rồi ghen tuông vô cớ với Dung.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn rơi vào cuối tháng 5/2010, Dung thẳng thừng yêu cầu Vĩnh ra khỏi nhà với lý do “để cả 2 cùng suy nghĩ lại”. Bị người tình tuyệt tình, Vĩnh buồn lòng nên càng ghen tuông, cay cú hơn. Nhiều lần, Vĩnh gọi điện cho người yêu năn nỉ quay về nhưng Dung vẫn không đồng ý.
Thời gian này, nghe phong thanh tin tức từ bạn bè chuyện Dung có người yêu mới, Vĩnh càng thêm tức tối. Khoảng 15h ngày 28/5, Vĩnh gọi điện cho Dung “hẹn gặp nói chuyện lần cuối trước khi đường ai nấy bước”. Được Dung đồng ý, Vĩnh vạch sẵn kế hoạch trả thù tàn độc.
Trong thời gian Dung đang ra chợ mua ít thức ăn, Vĩnh chạy đến cửa hàng xe máy mua 2 lít axit sunfuric đậm đặc với giá 200 nghìn đồng về giấu dưới gầm giường. Ăn uống xong xuôi, câu chuyện cũng chấm dứt với quyết tâm chia tay của Dung.
Lúc này, thấy Dung điện thoại gọi bạn đến chở về, Vĩnh liền khóa trái cửa ngăn người bạn này vào trong, rồi lôi ca axit dội lên đầu người tình, số còn lại Vĩnh đổ lên đầu mình.
Do bị axit làm bỏng rát, Vĩnh hốt hoảng chạy đến vòi nước lạnh xả lên người. Dung quằn quại dưới đất với phần cháy da nham nhở. Cùng lúc đó, nghe tiếng kêu cứu, mọi người xông vào nhà đưa cả hai đi cấp cứu. Cả Dung và Vĩnh cùng điều trị thương tật trong hơn 1 năm.
Kết luận giám định pháp y về thương tích cho thấy nạn nhân Dung bị biến dạng nhãn cầu, loét giác mạc mắt phải, co kéo mi trên và dưới, sẹo ở mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hạn chế việc cử động của hai tay với tỷ lệ thương tích là 82%.
Trải qua 9 lần phẫu thuật, Dung may mắn giữ được mạng sống nhưng trở nên tàn phế với khuôn mặt bị axit làm biến dạng, khắp người loang lổ những vết sẹo.
Về phía Vĩnh cũng bị axit làm tổn hại 72% sức khỏe, bị đốt cháy hết phần đỉnh đầu nên hói đầu và một số vết sẹo xuống mặt, cổ. Sau thời gian đi các nơi điều trị, thấy sức khỏe tạm ổn, Vĩnh quay lại Đà Nẵng. Không lâu sau, Vĩnh đã cưới một cô gái khác làm vợ. Đến ngày 6/6/2014, Vĩnh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.
Trải qua 2 phiên tòa, hiện tại đang thụ án được gần 2 năm tại Trại giam An Điềm, nhưng Vĩnh vẫn một mực cho rằng mình không có ý định giết chết người yêu. Theo Vĩnh, bởi quá yêu Dung nhưng bị ruồng bỏ nên chỉ muốn mua axit về để tự tử trước mặt người tình, để Dung phải hối hận khi quyết định rời xa Vĩnh.
“Tôi không hề nghĩ tới việc sẽ làm đau người yêu. Bản thân tôi cũng không ý thức được rằng axit tác hại đến như vậy. Hôm ra tòa, nhìn mặt Dung tôi mới thực sự thấy hối lỗi. Hình ảnh đó của Dung cho đến nay vẫn mãi ám ảnh tôi, ngay cả trong giấc ngủ và chắc nó sẽ còn giày vò tôi đến hết đời...”, Vĩnh nói.