Nếu như nghệ sĩ Xuân Hinh không còn xa lạ với đông đảo công chúng
thì vợ anh, chị Nguyễn Phương Lan lại chưa một lần trò chuyện với báo
chí. Dù câu chuyện chỉ xoay quanh bữa cơm gia đình nhưng chúng tôi cũng
phải thuyết phục nhiều, chị mới đồng ý chia sẻ.
So với sự nghiệp của chồng, chị Lan có cuộc sống khiêm nhường hơn. Là con gái Hà Nội, từng có thu nhập khá với nghề kế toán, nhưng vì muốn có nhiều thời gian chăm sóc con cái khi “trót” có một ông chồng nổi tiếng bận rộn, chị đã nghỉ việc, bằng lòng làm một người phụ nữ tề gia nội trợ. Chẳng trách, nghệ sĩ Xuân Hinh mỗi khi trả lời báo chí đều ca ngợi vợ hết lời “một lòng thờ vợ kính con, cho vuông chữ bố mới tròn đọa anh”.
Đúng như nghệ sĩ Xuân Hinh từng tâm sự: “Trước khi lấy vợ, tôi đã chọn kỹ. Chồng nói nhiều thì vợ nói ít, chồng nhanh thì vợ chậm, người nhanh cứ nhanh, người chậm cứ chậm. Chồng căng thì vợ chùng, mình đã giao trách nhiệm cho vợ cứ mỗi khi hai vợ chồng giận nhau thì vợ là người xin lỗi, như thế vợ là người thắng cuộc rồi”.
Như quy luật bù trừ, vợ Xuân Hinh nhận mình là người ít nói, nhuần tính. “Lấy chồng nghệ sĩ, nếu bản thân mình hay nghi kỵ, chấp nhặt thì rất khó sống hòa thuận. Vợ chồng sống với nhau cốt là ở niềm tin. Anh Hinh là người rất coi trọng giá trị truyền thống, trong gia đình phải có trên có dưới. Tính khí anh hài hước, mọi người cứ nghĩ anh xuề xòa lắm, nhưng thực ra ở nhà anh rất nghiêm khắc, nhất là chuyện giáo dục con cái. Là nghệ sĩ, nhưng anh không có tính la cà, ham mê rượu chè bên ngoài, con cái cũng theo đó làm gương”, chị Lan tâm sự.
Hỏi chị Lan, ở nhà làm nội trợ chắc khả năng nấu nướng của chị phải đáng nể lắm, chị cười: “Anh Hinh kỹ tính vậy nhưng chuyện ăn uống lại rất đơn giản. Anh đặc biệt ưa thích các món cá, như cá kho, canh cá… riêng cá rán thì không được vì anh rất sợ mỡ nên những món gì liên quan đến mỡ là tôi rất hạn chế nấu cho anh ăn. Thịt cũng chỉ ăn mình thịt nạc, dính một tí mỡ là cũng trừ ra. Ngoài món cá, anh còn thích canh cua, canh hến… Được cái, do ăn nhiều rau, ít thịt nên anh Hinh vẫn giữ được “phom”, sức khỏe ổn định. Mọi người còn nhận xét là trẻ lâu nữa. Tuy nhiên, cái khó của gia đình tôi là các cháu lại có khẩu vị hơi ngược với bố, thích thịt hơn. Chính vì vậy mà nhà tôi phải luôn nấu hai món khác nhau để dung hòa được khẩu vị của mỗi người. Còn tôi thì đứng giữa, ăn cái gì cũng được. Lắm lúc cả nhà đi ăn ngoài cũng phải chọn nhà hàng có cả món Á lẫn Âu để không ai phải “hi sinh” vì ai cả”, chị Lan kể.
Hỏi chị Lan đã bao giờ phải dùng đến chiêu “món ngon nhử chồng”, chị bảo: “Cũng có chứ. Như một thói quen, mỗi khi vợ chồng giận nhau, tôi bao giờ cũng là người làm lành trước. Là người tinh tế, anh Hinh chỉ cần nhìn vào mâm cơm là biết được thành ý của vợ. Bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến trên mâm cơm. Có lẽ vì thế mà anh Hinh rất ngại ăn ở ngoài vì họ nấu không đúng khẩu vị. Cơm vợ bao giờ cũng là nhất!”.
Có vợ đảm đang làm hết việc nhà, nên hỏi Xuân Hinh đã bao giờ vào bếp nấu cơm thay vợ chưa, anh thành thật: “Hơn hai chục năm chung sống với nhau, tôi chưa phải động tay chân vào việc nhà. Không phải vì tôi gia trưởng không biết làm mà vì được vợ chiều, giành hết việc nhà vào mình. Nhưng nếu vợ không có nhà thì tôi vẫn làm hết, trai quê mà, có việc gì là không làm được đâu. Mình lăn lộn kiếm sống bao nhiêu năm rồi, giờ làm diễn viên thì cũng khác gì con gà cục cục, mở mắt ra là đi kiếm mồi rồi. Ngược lại, những việc lớn trong nhà thì tôi là người lo lắng. Hay như chuyện dạy dỗ con cái cần đến cái uy của người cha thì vợ không thể làm thay được. Chính vì vậy mà hai cháu nhà tôi đều ngoan ngoãn, lễ phép”.
Đó cũng là điều mà chị Lan thấy khâm phục ở chồng khi luôn đặt con cái, gia đình lên hàng đầu. Hạnh phúc gia đình lại được chị vun vén bằng những bữa cơm ngon canh ngọt, giản dị mà dạt dào yêu thương.