Đàm Vĩnh Hưng: ‘Hãy cho người ta con đường sống’
Scandal “khóa môi” nhà sư khiến Đàm Vĩnh Hưng hứng chịu phản ứng dữ dội của khán giả dù đã viết thư xin lỗi, trần tình. Liveshow của anh cùng các học trò The Voive ở Hà Nội cũng bị cho là thất bại lớn về doanh thu.
Scandal “khóa môi” nhà sư
khiến Đàm Vĩnh Hưng hứng chịu phản ứng dữ dội của khán giả dù đã viết
thư xin lỗi, trần tình. Liveshow của anh cùng các học trò The Voive ở Hà
Nội cũng bị cho là thất bại lớn về doanh thu. 3 tuần sau sự cố “khiến
mình bị đơ” như thừa nhận của người trong cuộc, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ
nhiều thông tin khiến người ta phải nghi ngờ, Đàm Vĩnh Hưng đã ít nhiều
thay đổi?
Rất nhiều người muốn chờ cái chết của Đàm Vĩnh Hưng
Anh chia sẻ thế nào về thất bại phòng vé của liveshow vừa qua của anh ở Hà Nội?
Khán giả vẫn chật kín khán phòng mà. Những show diễn của tôi vẫn đông
khách, các phòng trà, vũ trường, sân khấu lớn vẫn đầy khán giả, tôi vẫn
là người bị xếp hát cuối cùng để giữ chân khách. Cũng có thể anti fan
hoặc fan của nghệ sỹ khác không ưa mình mua vài chục vé, sát ngày diễn
đem trả. Làm điều đó khó gì. Chỉ mất chút thời gian thôi là hạ nhục được
Đàm Vĩnh Hưng.
Tôi biết và tôi nói thẳng, rất nhiều người muốn chờ cái chết của Đàm
Vĩnh Hưng, xem tôi chết thế nào, xâu xé tôi, tùng xẻo tôi. Nhưng đáng
tiếc là tôi không cho họ có cơ hội xem cái chết của tôi, không bao giờ
có điều đó. Tôi tự chọn con đường của mình, sẽ biến mất trước khi vinh
quang vụt tắt.
Nói chọn cho mình một con đường, tức là anh đã tính cho mình một tương lai xa?
Chắc chắn. Tôi sẽ có một chỗ riêng và biến mất một cách khùng điên
nhất. Có thể người ta sẽ chỉ nghe thấy giọng tôi chứ không bao giờ nhìn
thấy tôi, hoặc chỉ xuất hiện một năm một lần.
Tương lai 10 năm sau của anh là gì?
Có thể không phải 10 năm mà lâu hơn nữa, khi tôi 60-70 tuổi. Sẽ là
một ông già điên nhuộm tóc highlight, cá tính, hiếu thắng và vẫn cháy
hết mình.
Phải chăng vì không phải bây giờ, mà từ khá lâu, người ta đã đặt câu
hỏi, dường như Đàm Vĩnh Hưng đang bước qua thời kỳ đỉnh cao của mình?
Tôi không có đỉnh cao nào, chỉ có may mắn trên con đường ca hát và
biết cách chọn lựa để mang về cho mình sự hài lòng của người khác. Tôi
biết mình dở chỗ nào, nhưng tôi cũng biết giấu đi cái dở đó để người ta
không phát hiện ra.
Như vậy là anh biết đâu là thế mạnh của mình nhưng vẫn tham lam hát nhiều dòng nhạc, đôi khi là sở đoản?
Nếu không vậy thì không phải Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đúng là tham lam,
nhưng tham lam tích cực và rất đáng yêu. Ngay từ khi mới đi hát, tôi tự
hỏi sao chương trình này không có mình, sao mình không hát dòng nhạc đó.
Chương trình hát nhạc truyền thống kia cũng không có mình, sao mình
không thử?
Tôi nghĩ nếu mình không thử các dòng nhạc khác nhau, mình không thể nào
có nhiều khán giả, không thể show nào cũng có mặt. Một điều nữa là để
chứng minh mình đa năng, mình hát được nhiều dòng nhạc.
Một chương trình mà hát 10 bài cùng một dòng nhạc thì chưa hết bài thứ
8, khán giả đã ngủ hết rồi. Đó là câu trả lời tại sao Đàm Vĩnh Hưng đến
giờ vẫn được thế này, các phòng trà, sân khấu vẫn chờ cái gật đầu của
Đàm Vĩnh Hưng dù phải trả một cái giá rất cao.
Nhưng rõ ràng, thời gian qua, hình ảnh cũng như giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng đã thay đổi nhiều trong mắt công chúng!
Trong cuộc đời này có gì là vẹn toàn đâu, ngọc còn có vết cơ mà. Con
người mà, có lúc này lúc kia, người làm giải trí lại càng vậy. Nhưng tôi
sẽ cố gắng hàn gắn lại những sứt mẻ. Ngay từ đầu tôi đã là những mảnh
vỡ tan tành, đó là do tôi biết ghép lại thôi. Tôi tự mài dũa mình để trở
thành một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Tôi không ép được người ta yêu mình. Tôi chỉ có thể nói, tôi đã sai, tôi
xin lỗi. Tại sao không nhìn vào thiện chí của tôi mà chỉ gán ghép, đẩy
tôi vào con đường cùng? Tình người ở đâu, tính nhân văn ở đâu? Phải cho
con người ta con đường sống chứ.
Cũng có người cho rằng, anh đối xử thế nào thì những gì anh nhận được sẽ thế nấy!
Tôi đi ra đường vẫn nhận được rất nhiều những lời yêu thương. Người
ta hỏi tôi sao gầy thế, xin chụp hình chung, chưa hề có sự ghẻ lạnh nào
của khán giả. Đó là sự thật.
Tôi vẫn nhận được lời mời đi hát cho nhà chùa ở Nha Trang vào đầu tháng 12. Tôi nói: “Thày ơi, con tới đó thì người ta ghét con thêm”. Nhưng thày bảo: “Các thày hiểu, các Phật tử hiểu con, mọi người trân trọng sự đóng góp của con”. Vậy là tôi đi hát cho nhà chùa, từ chối một show diễn cũng ở Nha Trang với cát-sê 120 triệu đồng.
Phải chăng con người ngoài đời và trên sân khấu, trong nghề nghiệp của anh hoàn toàn khác nhau?
Thực tế là như vậy. Chỉ cần lên và xuống sân khấu là khác nhau hoàn
toàn. Điều này rất kỳ lạ. Nhiều người nói với tôi như vậy và tôi công
nhận điều đó.
Đàm Vĩnh Hưng trong showbiz bị ghét, nhưng ngoài đời rất dễ thương, biết
điều. Tôi có thể ngồi lê ngoài đường ăn những gì mình thích, ngồi chợ,
hàng quán rất bình dân. Tôi thích sự hòa đồng với xung quanh. Tôi ghét
nhà hàng sang trọng vì mất nhiều thời gian lắm.
Người nào trở mặt thì tôi cạch mặt luôn
Nghe nói sau sự cố “khóa môi” vừa qua anh đã bị dọa giết. Thực hư chuyện này thế nào?
Tôi muốn khép lại sự việc và đã nhận lỗi về mình. Những hình ảnh đó
thật sự phản cảm. Nhưng dẫu thế nào thì cũng phải nói thật, đó là sự cố
ngoài ý muốn, lúc đó tôi bị kích động.
Những ngày sau đó là những ngày rất nặng nề. Nhiều người lên tiếng chửi
bới, gọi điện thoại làm tùm lum, thậm chí là dọa giết. Tôi nhìn ra một
sự thật là khi mình gặp sự cố, nhiều người tưởng thân thiết, ngọt ngào
lại quay lưng trở mặt nhanh chóng. Một sự thật nữa, là khi nào mình ngã,
mình sẽ tìm được ngọn cỏ vững chắc nhất để bấu víu.
Nói vậy có thể hiểu sự cố này đã đem đến cho anh nhiều bài học xương máu?
Tôi thấm thía hơn, người lớn hơn, tôi thấy xấu hổ với bản thân vì
mình quá tự tin rằng mình bản lĩnh, mình xử lý được mọi sự cố. Ngày hôm
nay tôi trưởng thành hơn hôm qua rất nhiều.
Biết mình biết người là một bài học kinh nghiệm quý?
Trước đây đọc sách vở, tôi thấy câu ấy cũng hay, nhưng vì chưa vận
vào hoàn cảnh của chính mình nên chưa thấy hết sự sâu sắc của nó. Sau sự
cố vừa rồi, nhiều người gửi cho tôi những tin nhắn rất hay, rằng người
làm chuyện lớn thì không làm lớn chuyện. Có một câu tôi rất thích và đã
được coi là cách sống của tôi nhiều năm nay: hãy đơn giản những việc
phức tạp và đừng làm phức tạp những chuyện đơn giản.
Sự cố này có làm Đàm Vĩnh Hưng mất đi thói quen đấu giá tặng kèm nụ hôn?
Đó là thói quen của tôi. Mọi khi tôi hay tặng khăn, tặng đồng hồ để
vật phẩm trở nên cao giá, có thêm tiền cho vào quỹ người nghèo. Tôi cho
rằng, cái người ta thích chính là nụ hôn với một người nổi tiếng nên tôi
làm vậy.
Đây chính là nụ hôn đắt giá nhất?
Chính xác thì là nặng đô nhất.
Lại nói về những người mà anh nói là “trở mặt”, phản ứng của anh trước những người này?
Tôi rõ ràng lắm. Cạch mặt luôn. Không thảo mai nhắn tin hay nọ kia gì hết.
Vậy còn bạn bè ở lại bên anh có nhiều không?
Nhiều chứ. Lại có những người tưởng không thân lại chia sẻ với mình
những điều sâu sắc. Không phải họ nhân cơ hội để làm thân với mình đâu,
những điều họ nói đều rất chân thành.
Người ta nói bé tôi la to
Anh là người thường xuyên dính scandal, anh nói sao về những người chủ động tạo ra scandal để mình được nổi tiếng?
Tôi thì tôi nghĩ nổi tiếng theo cách nào sẽ nhận kết quả như thế. Cái
đầu người ta đến đâu, người ta sẽ chọn cách giải quyết của mình đến
đấy. Việc cố tình dựng lên scandal để được nổi tiếng sẽ được giới chuyên
môn, báo giới, khán giả đánh giá. Có thể trong 3 ngày, 5 ngày họ sẽ
được chú ý, nhưng về lâu dài, sự tôn trọng của báo chí, của những người
có kiến thức, trình độ với họ sẽ mất đi.
Nhưng tôi không dạy dỗ ai về đường đi nước bước, về lựa chọn của họ. Tôi
còn nhiều việc khác để làm chứ không có thời gian đi bình luận hay phán
xét về việc làm của người khác.
Là huấn luyện viên The Voice đầu tiên dẫn các học trò của mình đi hát. Anh có bài học nào dành cho các học trò của mình?
Tôi nghĩ không cần phải nói, các em cũng hiểu. Tôi là một người
nghiêm khắc, với mỗi học trò, tôi chỉ nói 3 lần, nói không nghe là cho
té. Gia đình tôi cũng dạy tôi như vậy. Khi tôi nói “phía trước là cái hố
đấy nhé, đừng đi tới” mà cứ đi là tôi cho ngã. Rất rõ ràng. Tôi rất
cưng chiều các em, nhưng khi làm việc thì cần phải nghiêm khắc. Như thế
sẽ tốt cho sự nghiệp của các em.
Cách xử lý của Đàm Vĩnh Hưng trước những khủng hoảng là gì?
Cũng còn tùy theo tính chất của khủng hoảng như thế nào, nặng hay
nhẹ. Xưa tôi có thể gọi điện thoại hay nhào tới ngay tòa báo thông tin
sai về tôi, làm đùng đùng lên. Họ nói nhỏ tôi la to. Nhưng giờ tôi thấy
điều đó không cần thiết, tôi nghĩ mọi người đã đủ biết con người tôi như
thế nào.
Khi truyền hình trực tiếp, các ca sỹ đều hát lipsync, nhưng tôi thì hát
live. Mọi người hỏi sao tất cả đều lipsync anh không lipsync, tôi nói
anh hát dở chút xíu nhưng khán giả đều biết anh hát như thế nào. Tôi hát
thật bằng trái tim của mình
Có phải càng có nhiều trải nghiệm, anh càng bớt hiếu chiến đi?
Tôi thấy nó không đáng nữa. Tôi bị chai lì trước những điều đó.
Nhưng đôi khi những việc anh làm vẫn bị người khác nghi như việc anh
làm từ thiện chẳng hạn. Nhiều người đặt câu hỏi, việc đó là vì anh hay
vì lũ trẻ nghèo?
Những người nói lời đó là những người rất ác, họ không có tâm. Mọi
người không hiểu, khi làm từ thiện tôi có thể im lặng, nhưng nếu tôi lên
tiếng, sức lan tỏa từ hành động của tôi có thể khiến nhiều Mạnh Thường
Quân khác cũng bỏ tiền cho các em chữa bệnh, lo bữa cơm cho các em.
Nếu sức ảnh hưởng của mình có, sao không kêu gọi mọi người làm theo để
chung tay chia sẻ cho người nghèo. Tất nhiên, không thể phủ nhận việc
đi làm từ thiện giúp tôi có những hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Hình
ảnh đẹp thì sao mình không phát huy?
Gia đình dòng họ mắng tôi người nhà không giúp cứ đi giúp người nghèo.
Có người viết thư, bế ẵm con tới trước cửa nhà nói gia đình thiếu nợ để
xin giúp đỡ. Việc từ thiện, theo tôi, không phải là mang cơm cho người
ta ăn mỗi ngày mà là giúp cho người ta cái cần câu cơm.
Sống thẳng thắn, thích chơi ngông, anh nhận được nhiều hơn hay mất nhiều hơn?
Với tôi thì 50-50. Được là có thể nói những gì mình nghĩ và khiến cho
người khác phải dè chừng. Mất, là người ta ác cảm với mình, họ không
đưa cho mình những lời góp ý, thậm chí là hứng chịu những búa rìu dư
luận. Nhưng tôi phải nói lại là tôi không sống giả với mình được, nếu
giả dối, tôi thấy mình phát gớm. Thấy mình hèn, nhục. Máu trong người
mình nó thế.
Trong showbiz Việt có nhiều người giống anh?
Cũng vài người, nhưng họ không dám làm tới, họ vẫn ngại đụng chạm.
Phải chăng là vì anh có lợi thế “ông hoàng”, “số 1”?
Từ thời chưa nổi tiếng tôi đã nghĩ vậy rồi, khi mới đi hát tôi đã thể
hiện cá tính rõ rệt, không ai tranh được giờ hát của tôi, không lấn
lướt được tôi.
Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!
Theo Bongdaplus